Nhìn thấy một quả cầu trắng xuất hiện ở cửa, An Hoằng Hàn trầm giọng
nói: "Đi bên ngoài lắc lư một vòng, cuối cùng nhớ về rồi hả ?"
Con chồn nhỏ đi ra ngoài dạo từ sáng sớm vẫn không quay trở lại. Nếu
không phải Lâm Ân bưng món cá Phượng Kim Lân đến Ngự Thư Phòng
thì con chồn nhỏ sẽ không nhớ tới hắn.
Vừa nghĩ đến điều này, An Hoằng Hàn tăng thêm khó chịu.
Tịch Tích Chi vừa rồi còn tức giận ngập trời, nhìn thấy khuôn mặt lạnh
lùng của An Hoằng Hàn khởi binh vấn tội, nàng không nói ra được một
câu.
Tịch Tích Chi nhìn món cá kho tàu trên bàn từ xa, lưỡng lự không biết
nên làm thế nào. Giành miếng ăn dưới miệng An Hoằng Hàn không khác gì
nhỏ răng trong miệng hổ!
Chít chít. . . . . . Nàng thấp giọng gầm nhẹ hai tiếng, cái bụng không
chịu thua kém kêu vang.
"Muốn ăn cá?" An Hoằng Hàn nhíu mày, kêu con chồn nhỏ tới gần.
Tịch Tích Chi hấp tấp chạy tới, ra sức gật đầu. Dĩ nhiên muốn ăn. . . . . .
An Hoằng Hàn chậm chạp không nói lời nào, nhìn chằm chằm con chồn
nhỏ.
Tịch Tích Chi không có chút cốt khí, không chịu đựng nổi mỹ vị hấp
dẫn. Cái đầu đầy lông lá tiến tới, cọ xát cánh tay An Hoằng Hàn, ý đồ lấy
lòng đối phương.
An Hoằng Hàn vẫn bất động, dường như cố ý chọc giận con chồn nhỏ
nên hắn gắp một miếng thịt cá nữa, từ từ nhai.