Nhưng hành động bình thường này lại làm lòng Tịch Tích Chi nổi lên
hồi chuông báo động. Chẳng lẽ An Hoằng Hàn vẫn không từ bỏ ý định lột
da nàng làm khăn quàng cổ? Nàng nịnh hót đến gần, vươn lưỡi trắng mềm
ra liếm cánh tay An Hoằng Hàn.
Mạng nhỏ quan trọng nhất, cái gì sĩ diện đều có thể ném sang một bên.
Khóe miệng An Hoằng Hàn gợi lên ý cười, "Bây giờ mới biết lấy lòng
trẫm, vừa rồi còn không chịu chia cho trẫm nửa con cá, có phải đã quá
muộn hay không?"
Tịch Tích Chi cắn răng nghiến lợi, vẫn giả bộ điềm nhiên như không có
việc gì. Sự thật chứng minh ăn mảnh là không đúng.
Thái độ thừa nhận sai lầm vô cùng thành khẩn, Tịch Tích Chi nâng
móng vuốt lên, phát ra lời thề giống con người biểu đạt về sau có đồ gì tốt
đều nhớ chia sẻ cùng An Hoằng Hàn.
Tư thế vụng về công với bộ dạng ngây ngô đáng yêu của nó nhất thời
gây ra một trận tiếng cười vang trong đại điện.
An Hoằng Hàn còn chưa hài lòng, cố ý lắc đầu, "Hình như không đủ."
Tịch Tích Chi cúi đầu, lải nhải đôi câu. Nàng phải làm sao? Hình như
trên người nàng chỉ có bộ da đáng giá nhất. Tịch Tích Chi vắt óc suy nghĩ
cũng không tính ra An Hoằng Hàn đang nghĩ gì.
Con chồn nhỏ ngồi chồm chỗm trên bàn, cúi đầu ủ rũ, nhìn xương cá
bên cạnh liền nhớ tới món thịt cá thơm ngon Phượng Kim Lân, thèm
thuồng nuốt nước miếng ực một cái. Nàng nghĩ đến thức ăn về sau của
mình nên bây giờ lấy lòng An Hoằng Hàn là quan trọng nhất.
Đành phải làm vậy, Tịch Tích Chi đột nhiên chống người lên, bốn chân
cùng vin vào cánh tay An Hoằng Hàn, nàng bò lên đầu vai hắn ngồi.