Tất cả thái giám cung nữ chăm chú nhìn một màn con chồn nhỏ tùy tiện
leo lên cánh tay bệ hạ nhưng khiến mọi người kinh ngạc hơn là bệ hạ
không ngăn cản nó.
Con chồn nhỏ làm ra quyết định quan trọng, ngó nghiêng thái giám
cung nữ rồi lại nhìn chằm chằm An Hoằng Hàn, trên mặt treo rõ ràng bốn
chữ ‘phân vân do dự’.
An Hoằng Hàn vô cùng kiên nhẫn, ngón tay chậm rãi gõ ‘cộc cộc’ lên
bàn có tiết tấu vang vọng quanh đại điện.
Tịch Tích Chi bất chấp mất thể diện, theo như nàng nghĩ lần trước An
Hoằng Hàn cũng ưng cử chỉ đó của nàng. Không để ý đến ánh mắt kinh
ngạc của đám cung nữ thái giám, Tích Tích Chi đè bẹp môi lên gò má An
Hoằng Hàn rồi lè lưỡi liếm liếm.
Sau khi liếm xong, nàng hận không tìm được kẽ nào để chui, nhìn thấy
càng cung nữ thái giám không chớp mắt xem càng khiến nàng thêm xấu hổ,
bắt lấy cánh tay An Hoằng Hàn, nàng bò ra sau lưng hắn, dùng bả vai to
lớn của hắn để che kín mình.
An Hoằng Hàn nở nụ cười sâu xa, con chồn này vậy mà học được chủ
động rồi.
Hắn kéo con chồn nhỏ đang núp sau lưng mình, xách nó lên, nói: "Thấy
ngươi tốn công lấy lòng trẫm như vậy nên trẫm sẽ phạt nhẹ."
Tịch Tích Chi vung tay múa chân, muốn cào An Hoằng Hàn. Nàng quá
lãng phí tình cảm, sờ cũng sờ qua, hôn cũng hôn rồi lại còn muốn phạt nó!
Con chồn không phát uy thì thật sự coi nó là mèo bệnh à? Lông nàng dựng
đứng lên, móng vuốt không ngừng quào loạn lung tung.
Con chồn nhỏ không có chút ảnh hưởng đến An Hoằng Hàn bằng chút
sức lực ấy. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đè móng vuốt nó lại, "Trẫm còn chưa có