"Chủ ý này thật không tồi." Thanh âm An Hoằng Hàn lạnh lẽo, tuyên
cáo sinh mệnh của Tịch Tích Chi.
Không tồi cái rắm! Con chồn nhỏ nhe răng trợn mắt một hồi.
An Hoằng Hàn càng trở nên vui vẻ, mỗi khi hắn trêu tên tiểu tử này, tâm
tình của hắn liền thay đổi tốt cực kỳ.
Xuyên qua một dãy hành lang cuối cùng, An Hoằng Hàn cùng mọi
người dừng trước một tòa cung điện hùng vĩ tráng lệ. Trên tấm biển, ba chữ
‘ Điện Lưu Vân ’ mạ vàng được viết rồng bay phượng múa.
Trước cửa cung điện, hai hàng Thị Vệ đeo kiếm đứng thẳng. Mỗi người
đều mạnh mẽ uy vũ, oai phong lẫm liệt. Chỉ đứng như vậy, cũng làm cả tòa
cung điện càng tôn thêm đầy trang nghiêm.
"Bái kiến bệ hạ." Khi bóng dáng của An Hoằng Hàn vừa xuất hiện, hai
hàng thị vệ hành động chỉnh tê, gần như trong cùng một thời gian, cùng
nhau quỳ xuống.
"Bình thân." An Hoằng Hàn đùa giỡn lỗ tai con chồn nhỏ, không nhìn
đám thị vệ một cái, trực tiếp đi vào từ cửa điện.
Trên sàn nhà, trải lên một tấm thảm màu đỏ, bắt đầu từ cửa điện trải dài
đến chín đài cao. Thời cổ đại, chỗ ngồi của thiên tử có chín bậc thang, cho
nên ghế bọn họ ghế bình thường cũng xây dựng ở trên chín bậc thang,
tượng trưng cho địa vị cao nhất so với người khác.