An Hoằng Hàn bị nó chọc cười, khóe miệng nâng lên thoáng nở nụ
cười, "Ngự Thiện Phòng đã chuẩn bị thức ăn ngon, trẫm là vua một nước
phải tự làm gương không thể lãng phí lương thực mà dân chúng vất vả khổ
sở trồng được."
Viện cớ! Tất cả đều viện cớ!
Nếu hắn sợ lãng phí thì tại sao mỗi lần dùng bữa thức ăn đều không ít
hơn ba mươi món! Hơn nữa còn là thịt cá, tổ yến vây cá.
"Không nói lạc đề nữa, ngươi giải thích cho trẫm xem chuyện chiếc lắc
tay này là thế nào?" Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng xù lông của con chồn nhỏ,
tâm tình An Hoằng Hàn liền đặc biệt thoải mái. Thấy dáng vẻ con chồn nhỏ
thở phì phò, hắn rất muốn ôm nó vào trong ngực để chà đạp.
Ngón tay khẽ vuốt bộ lông con chồn nhỏ, thỉnh thoảng hắn không nhịn
được xoa bóp phần thịt non của con chồn nhỏ mũm mĩm.
Vừa nhắc tới chiếc lắc tay, Tịch Tích Chi liền bực mình một hồi. Nàng
nhìn thấy chiếc lắc tay đặt ở trên bàn, nhảy lên đạp cho nó mấy phát. Linh
khí nàng vất vả khổ sở lắng đọng được, hiện tại không còn thừa một tia nào
nữa.
Con chồn nhỏ không ngừng lải nhải kêu, kể rõ nguyên nhân cho An
Hoằng Hàn, giải thích nửa ngày, nàng mới nhớ tới An Hoằng Hàn nghe
không hiểu ngôn ngữ của mình.
Ủ rủ ngồi bệt ở trên bàn, móng vuốt Tịch Tích Chi lắc chiếc lắc tay,
không biết nên bắt đầu nói từ chỗ nào.