phải lêu vài lần, nghe được sự phân phó của bệ hạ thì lập tức đi ra ngoài
điện Bàn Long.
Biết con chồn nhỏ sẽ lâu tỉnh lại, An Hoằng Hàn mang tấu chương ra
phê duyệt để giết thời gian.
Thời gian trôi qua vội vã, chớp mắt mặt trời đã lặn phía tây.
Sau khi Tịch Tích Chi ngủ đủ, nàng lật người, chổng bụng lên trời,
móng vuốt che miệng ngáp hai cái. Yếu ớt mở mắt ra, lập tức nhìn thấy
gương mặt tuấn tú quen thuộc phía trên. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, con
chồn nhỏ rướn cổ lên, nhìn bốn phía xung quanh.
"Không cần nhìn, chúng ta đã trở lại hoàng cung." Nhìn thấy con chồn
nhỏ ủ rủ cúi đầu, An Hoằng Hàn liền đoán được suy nghĩ trong lòng nó.
Chít chít. . . . . . Không hài lòng kêu lên, nàng thật vất vả mới được xuất
cung một lần, lại không chơi được bao lau đã phải trở về hoàng cung. Con
chồn nhỏ cắn hai móng vuốt, không ngừng lầu bầu.
"Đừng có dùng ánh mắt trách cứ nhìn trẫm, là ai đột nhiên ngủ ngon khi
ở trong phủ Thừa tướng? Trẫm còn tính toán trước tiên đến lầu Phụng Tiên
ăn món đặc sản ở chỗ đó, không ngờ đều bị nhà ngươi phá rối." An Hoằng
Hàn cố ý thất vọng thở dài, dường như còn đau lòng hơn so với con chồn
nhỏ.
Người nói cố ý, người nghe có lòng. Tịch Tích Chi hối hận đến xanh cả
ruột, nghe nói lầu Phụng Tiên là tửu lâu đệ nhất ở Kinh Đô, bên trong tiểu
nhị đều là nam nhân tuấn mỹ, đồ ăn không những làm ngon mà càng vừa
miệng, đã có tiếng nhiều năm rồi.
Chít chít. . . . . . Bây giờ chúng ta đi, nói không chừng còn có thể ăn
được bữa cơm tối. Tịch Tích Chi vỗ vào bụng nhỏ của mình, ý bảo bọn họ
khẩn trương xuất cung.