Lâm Ân khúm núm nhận lấy, nghi ngờ nhìn mấy lần, không phải là
chiếc lắc được tạo thành từ Phỉ Thúy sao? Trong hoàng cung, đồ vật như
thế này nhiều không kể xiết.
"Có cảm giác gì?" Ngón tay gõ lên mặt bàn theo nhịp, An Hoằng Hàn
dò hỏi.
Lâm Ân như không sờ tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng
(1), mơ hồ nói, "Nô tài xem chất lượng chuỗi Phỉ Thúy này rất trong, bóng
loáng, là món đồ trang sức đẹp."
(1) Nguyên văn câu này là “
丈二和尚摸不着头脑” = “Trượng Nhị hòa
thượng mạc bất trứ đầu não” = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của
Trượng Nhị hòa thượng.
Giọng nói An Hoằng Hàn nhanh chóng trở nên u ám, "Trẫm không có
hỏi ngươi điều đó, trẫm hỏi ngươi cầm trong tay có cảm giác gì?"
Lâm Ân sỡ hãi, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đất, "Bẩm bệ hạ, nô
tài thật sự không có cảm giác gì, chiếc lắc Phỉ Thúy này bình thường đến
mức không thể bình thường hơn được nữa."
Bình thường?
Trong đầu An Hoằng Hàn nắm bắt được hai chữ mấu chốt của Lâm Ân,
lạnh lùng nhếch miệng cười cợt. Nếu nó thật sự bình thường thì cái lạnh
thấu xương trong đó giải thích như thế nào?
Nhìn vẻ mặt Lâm Ân không giống dối trá, An Hoằng Hàn phân phó
Lâm An, nói: "Đưa chiếc lắc tay cho trẫm."
Xem ra Lâm Ân không cảm nhận được điểm khác thường của chiếc lắc
tay. . . . . .