Tịch Tích Chi ngáy o o, gối đầu lên cánh tay An Hoằng Hàn, trên khuôn
mặt, hai mắt nhắm nghiền, chóp mũi truyền ra hơi thở vững vàng.
An Hoằng Hàn vốn còn muốn mang con chồn nhỏ đi dạo xung quanh
nhưng xem bộ dạng này của nó thì hắn chỉ có thể bỏ ý nghĩ đấy. Dù sao còn
rất nhiều cơ hội xuất cung về sau, hắn cũng không vội nhất thời.
"Hữu Tướng, trẫm hồi cung trước." Đứng ở bên cạnh Lưu Phó Thanh,
An Hoằng Hàn nhỏ giọng nói.
Lưu Phó Thanh vốn tính toán giữ lại, nhưng lời nói vừa đến khóe miệng
lại không phát ra, chỉ nhả ra một câu: "Cung tiễn bệ hạ."