"Tiểu. . . . . . Tiểu thiếu gia đừng khóc." Bà vú giật mình hô to.
Trên giường đứa trẻ lại khôi phục thần thái, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên
sống động, thỉnh thoảng cười ‘ha ha’.
Đuôi mắt Lưu Phó Thanh nhìn thấy chiếc lắc tay trên cổ tay đứa bé
không thấy, nhưng ông không dám truy cứu, hay nói các khác thông minh
như Hữu Tướng ông đã nghĩ đến một số chuyện.
"Lâm nhi không khóc là tốt rồi, cháu ngoan của ông." Lưu Phó Thanh
ôm đứa bé, không ngừng khẽ vuốt lưng nó, vui mừng cười cong khóe
miệng.
Ống tay áo của An Hoằng Hàn nhẹ nhàng phất động, phủ lên nửa người
con chồn nhỏ, vừa vặn che đi cái lắc tay mà nó đang nắm.
Dù nói thế nào đây cũng là lễ vật người khác tặng, nếu lấy đi trước mặt
nhiều người thì khi Tả Tưởng biết sẽ nhấc lên một hồi sóng gió.
Đứa trẻ ‘hi hi’ cười hướng con chồn nhỏ, vươn tay muốn sờ nó. Đáng
tiếc khoảng cách quá xa với lại có một vị Đế Vương nào đó đang đứng tỏa
ra khí thế nghiêm nghị khiến đứa trẻ không thực hiện được mong muốn
như ý mình.
Thấy cháu trai ngừng khóc, trái tim Lưu Phó Thanh đang treo lơ lửng đã
hạ xuống, "Nếu không còn chuyện khác thì mời tất cả các vị trở lại tiếp tục
uống rượu dùng bữa thôi. Ban ngày ban mặt nào có quỷ thần gì xuất hiện,
theo lão phu, tất cả là do bà vú đã già nên mắt mờ sinh ra ảo giác."
Bà vú mở miệng phản bác, "Nhưng Vương Vi cùng Lý Du Nhi cũng
nhìn thấy. . . . . ."
Bà vừa mới nói đã thấy Hữu Tướng đại nhân trừng mắt về phía bà. Suy
cho cùng bà cũng chỉ là người làm của phủ Thừa Tướng đại nhân, nhìn thấy