"Nói bậy, lão phu là mệnh quan triều đình, có yêu ma quỷ quái nào dám
vào phủ ta quấy rối." Lưu Phó Thanh Tâm nghĩ đến cháu trai, nâng ống tay
áo chạy ào vào phòng.
Đi theo sau lưng ông còn hơn mười người, trong đó cũng có An Hoằng
Hàn.
Trong nháy mắt bọn họ bước vào cửa phòng, lập tức nhìn thấy đứa trẻ
cùng con chồn nhỏ nằm trên giường.
Lưu Phó Thanh lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó bình tĩnh đi tới. An Hoằng
Hàn đi nhanh hơn hắn một bước chân vượt trước, người khác không nhìn ra
sự khác thường của con chồn nhỏ, chẳng lẽ hắn sống lâu ngày cùng con
chồn nhỏ còn không nhìn ra?
Thân thể Vân chồn khẽ run rẩy, vẻ mặt mệt mỏi, vùng lông quanh trán
đều bị mồ hôi thấm ướt.
Tịch Tích Chi truyền xong một luồng linh khí cuối cùng, nghĩ muốn
trốn nhưng đã quá muộn. Thân thể nàng chậm rãi dịch chuyển sang bên
phải, móng vuốt nhanh chóng bắt được lắc tay nhằm giấu nó.
Cái lắc này mà rơi vào dân gian nhất định sẽ gặp phải sóng gió, chỉ có ở
bên cạnh nàng mới có thể yên tâm vô sự.
"Chuyện gì đã xảy ra?" An Hoằng Hàn không để ý ánh mắt kinh ngạc
của mọi người, ôm lấy con chồn nhỏ. Hắn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn còn
chồn nhỏ trong lòng, nhìn thấy cái lắc tay trên móng vuốt nó.
Chít chít. . . . . . Tịch Tích Chi hao phí quá nhiều linh khí nên có phần
mệt mỏi, kêu với An Hoằng Hàn hai tiếng liền an tĩnh lại.
Số linh khí mà nàng khổ sở tu luyện giờ hao phí không thừa một tia nào,
mấy ngày nữa nàng phải chăm chỉ tu luyện hơn để sớm khôi phục linh khí.