Hai kiểu người này tu luyện pháp thuật, có sự khác biệt rất lớn. Kiểu
người trước coi nhiệm vụ lấy việc giúp đời làm niềm vui. Nhưng trong đa
số kiểu người đó, người thật sự có được pháp thuật thường là cao tăng đắc
đạo. Còn kiểu người sau vì tiền tài, họ chuyên làm chuyện hại người lợi
mình.
Nhìn sắc mặt của An Hoằng Hàn trở nên nặng nề, Tịch Tích Chi thức
thời ngậm miệng, không kêu loạn ‘chít chít’.
Cách lúc lâu, An Hoằng Hàn đột nhiên ngẩng đầu lên, hô, "Ảnh Vệ."
Âm thanh vang lên không lớn nhưng lời vừa nói khỏi miệng, nháy mắt
ngoài cửa sổ, hai bóng đen nhanh chóng vọt thân vào phòng.
Hai nam tử mặc áo choàng màu đen quỳ gối xuống dưới đất, hành lễ
nói: "Tham kiến bệ hạ."
Tịch Tích Chi quay thân thể mũm mĩm lại, nhìn chằm chằm hai Ảnh Vệ
trước mặt. Đây là lần thứ hai nàng gặp bọn họ, Tịch Tích Chi đối với hai từ
‘ Ảnh Vệ ’ vẫn rất tò mò. Nếu sau khi An Hoằng Hàn kêu Ảnh Vệ liền xuất
hiện thì chẳng phải đối thoại giữa nàng và hắn cũng bị bọn họ nghe được
sao?
"Hai người các ngươi mang theo mười Ảnh Vệ nữa, bí mật quan sát tình
hình trong phủ Tả Thừa Tướng, nhớ đừng làm người khác phát hiện được.
Mặt khác, các ngươi điều tra xem trước khi Tả Tướng đi, dẫn theo những
người nào đi Phong Châu."
Tuy pháp thuật Vu Sư không đủ để uy hiếp đến an toàn của An Hoằng
Hàn. Nhưng nếu Tả Tướng yêu cầu Vu Sư đối phó với nhiều đại thần trong
triều thì chuyện này sẽ trở nên khó xử lý. Tốt nhất Tư Đồ Phi Du không có
tâm tư đó, nếu không cho dù ông ta là người có tài thì An Hoằng Hàn hắn
sẽ nhất định chặt đầu ông ta.