Trong mắt An Hoằng Hàn, thứ không đáng giá tiền nhất chính là cam
kết. Trong hoàng cung, lời nói dối nhiều không kể xiết, nếu hắn ngu ngốc
đi tin tưởng hết thì hắn sẽ không sống đến giờ.
Lão nhân họ Từ hiểu rõ tính cách của An Hoằng Hàn, đành giành nói
trước: "Bệ hạ, so với việc để lão phu nói chân tướng cho ngài, còn không
bằng chờ con chồn nhỏ chính miệng nói với ngài. Mặc dù kết quả như một,
nhưng hai cách lại có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau."
Lý do này rất có sức thuyết phục người, đáng tiếc An Hoằng Hàn là
người thông minh, biết việc gì có lợi ích lớn nhất cho mình.
"Nói xong rất khôn khéo, vậy thái y Từ lại nói cho trẫm, con chồn khi
nào có thể nói tiếng người? Là một năm, mười năm, hay là trăm năm. . . . .
."
Thái y Từ suy tư một hồi, hồi tưởng quẻ tượng kì quái vừa rồi, nói:
"Không nhiều hơn một tháng."
Lần này, An Hoằng Hàn dần dần bình ổn lại sự tức giận của mình, "Lão
lui ra đi."
Ánh mắt chuyển sang nhìn con chồn nhỏ, trong trạng thái con chồn nhỏ
đang mơ màng gáy khò khò. An Hoằng Hàn vừa nghĩ tới kỳ hạn thời gian
lão nhân họ Từ vừa nói, không khỏi nở một nụ cười. Hắn chưa bao giờ
mong chờ qua bất cứ chuyện gì, còn lần này, trong lòng lại toát ra một ý
nghĩ rất muốn nghe thấy giọng nói của con chồn nhỏ.
Mỗi lần nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn của con chồn nhỏ nói chuyện
‘chíp chíp’ không ngừng, An Hoằng Hàn không nhịn được muốn chọc cười
nó một phen.
Âm thanh tiếng ngáy ngủ vang vọng trong đại điện.