"Lão nói." Hai chữ đã tuyên bố quyết định của An Hoằng Hàn.
Lão nhân họ Từ thở phào nhẹ nhõm, "Lời tiên đoán trước khả năng cuối
cùng cũng có hạn, lão phu chỉ có thể đem chuyện biết nói cho bệ hạ, xin bệ
hạ chớ trách."
An Hoằng Hàn gật đầu với ông, nhưng trong lòng ‘hừ’ lạnh một tiếng.
Lão nhân này cũng không phải người khôn khéo bình thường, dù ông ta cố
ý giấu giếm một chút sự việc đã biết, An Hoằng Hàn cũng không còn biện
pháp khác. Bởi vì hắn không phải con giun trong bụng lão nhân họ Từ kia
nên nào biết trong đầu ông ta đang suy nghĩ cái gì.
Lão nhân họ Từ móc ba miếng tiền đồng từ trong tay áo, hai tay hợp lại,
sau đó trên dưới lay động làm tiền đồng lăn lộn trong lòng bàn tay, lắc
chung sáu lần tạo que mới đem tiền đồng đặt xuống mặt bàn. Lão nhân họ
Từ giật mình hít sâu, sau đó chỉ hướng quả cầu trắng nhỏ trong ngực An
Hoằng Hàn, “Căn cứ theo quẻ tượng thì thấy, tương lai sau này, bệ hạ và
con chồn này có mối quan hệ phúc tạp với nhau.”
"Nói rõ ràng một chút, trẫm không cần nghe lời nói nhảm (1)." An
Hoằng Hàn duỗi ngón tay ra, chải chuốt bộ lông con chồn nhỏ, tâm tình
nhưng lại theo lời mà dâng cao.
(1) Lời nói nhảm: là lời nói vô dung, không chút hữu ích, không có giá
trị.
Lão nhân họ Từ lại nghiêm túc nhìn vị trí sắp xếp của tiền đồng, hi vọng
đọc được nhiều thông tin hơn từ bên trong đó, nhưng mặc ông vắt hết óc thì
vẫn chỉ nhìn ra được một nữa tin đó.
Cau mày, lão nhân họ Từ đi tới đi lui, bồi hồi hồi lâu sau, khó khăn lắc
đầu. Ngoài y thuật cao minh, bản thân ông chỉ có bản lãnh tiên đoán là lợi
hại nhất, còn lần này. . . . . . Nhưng lần này lão nhân họ Từ lại không tính ra
được cái gì.