Sắc trời dần tàn, mặt trời dần dần lặn xuống phía tây sau dãy núi. Áng
mây được nhuộm thành màu da cam, từng đám mây giăng khắp nơi như
trong mộng ảo.
Tịch Tích Chi chạy chậm trở lại từ ao Thanh Nguyên đến điện Bàn
Long, cùng ăn xong bữa tối tắm rửa với An Hoằng Hàn, liền vô cùng ăn ý
tiến vào sau rèm đi ngủ.
Trải qua mấy ngày không ngừng cố gắng tu luyện, rốt cục Tịch Tích Chi
khôi phục được bảy tám phần. Cuộc sống trôi qua thoải mái rất nhiều, mỗi
ngày không chỉ đơn thuần ăn một núi sơn hào hải vị, còn được ngủ long
sàng, lại còn có bàn tay An Hoằng Hàn thuận lông.
Tất cả cung nữ thái giám lui ra ngoài, cả trong điện Bàn Long chỉ có âm
thanh An Hoằng Hàn cùng con chồn nhỏ hô hấp.
Ban đêm yên tĩnh, ánh nến bập bùng cháy tạo ra ánh sáng khẽ chiếu
sáng đại điện. Bấc đèn thỉnh thoảng bộp một tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng trong
đêm khuya.
Ngoài cửa sổ phía bên phải đầu giường, ánh trăng chiếu vào vừa vặn
chiếu rọi một nửa chiếc giường lớn.
Lúc này An Hoằng Hàn cùng Tịch Tích Chi đã sớm tiến vào giấc mơ
đẹp, vì thế hai người đã bỏ lỡ một màn kế tiếp sắp xảy ra. Sau chiếc rèm
màu vàng, toàn thân con chồn nhỏ được bao quanh một tầng ánh sáng như
có như không. Theo ánh sáng không ngừng lấp lánh biến hóa, như một ảo
ảnh xuyên thấu qua lớp chăn bông có thể nhìn thấy thân thể con chồn nhỏ
biến thành một nữ nhi nhỏ bé trần chuồng khoảng bảy tám tuổi. Nhưng chỉ
ba bốn giây sau, hư ảo đột nhiên biến mất.
Tựa như không có chuyện gì đã xảy ra, Tịch Tích Chi như cũ là con vật
màu trắng đầy lông lá, mà tất cả sự xuất hiện vừa rồi chỉ như là ảo giác,
không để lại nửa điểm vết tích.