Sau khi nuốt song viên thuốc, tác dụng cũng không phải lập tức phát
huy cho nên Tịch Tích Chi khổ sở không thể nhúc nhích. . . . . .
An Hoằng Hàn nhìn mà đau lòng, đặt con chồn nhỏ nằm ở trên đùi hắn,
bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng nó, giúp nó tiêu hóa nhanh hơn.
Nhìn An Hoằng Hàn chăm sóc mình tỉ mỉ, toàn bộ tức giận của Tịch
Tích Chi đều biến mất. Nhắc tới cũng kỳ quái, An Hoằng Hàn rõ ràng coi
nó làm sủng vật, mà Tịch Tích Chi lại vui vẻ chịu đựng, không sinh ra chút
chán ghét nào.
Chăm chú nhìn gương mặt tuấn tú của An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi
hưởng thụ được hắn ‘ xoa bóp ’, thoải mái kêu ‘chít chít’ ‘hừ hừ’, cảm giác
khó chịu cũng từ từ tiêu tan theo.
"Lâm Ân, mang thư án đến ao Thanh Nguyên, mấy ngày nay trẫm sẽ ở
chỗ đó xử lý chính sự." An Hoằng Hàn xoa bụng con chồn nhỏ, giọng điệu
lạnh lùng phân phó Lâm Ân nói.
Lỗ tai như hình tam giác của con chồn nhỏ nào đó khẽ động đậy, chớp
chớp mắt nhìn An Hoằng Hàn. Đi ao Thanh Nguyên xử lý chính sự, Ngự
Thư Phòng không phải chỗ tốt nhất sao? Mặc dù cảnh sắc ở ao Thanh
Nguyên cũng không tệ, nhưng vì nguyên nhân này mà mang cái bàn thư án
qua đó có thể quá mức phiền hà hay không?
An Hoằng Hàn vỗ bụng con chồn nhỏ, nổi giận nói: "Không bị khó
chịu, còn không mau chóng ngồi dậy, ngươi thật sự xem trẫm làm nô tài sai
bảo?"
Theo nguyên tắc Tịch Tích Chi có thể hưởng thụ nhiều liền hưởng thụ
nhiều, nàng bị tiếng quát đó của hắn làm giật mình vội vàng bò dậy, kêu
‘chít chít’, hình như bảo hắn ở lại Ngự Thư Phòng xử lý chính sự.