Lâm Ân cầm khăn lau sạch sẽ mặt của mình, khuôn mặt bi thương nhìn
trời cao. Ông trêu ai ghẹo ai, không chỉ muốn chịu áp lực từ bệ hạ, còn phải
chịu một con chồn nhỏ khi dễ.
An Hoằng Hàn ôm lấy con chồn nhỏ nào đó đã ăn quá no, ngón tay
chọc vào bụng con chồn nhỏ, nơi đó trướng phình rất to tròn.
"Sức ăn không nhỏ."
Cũng không biết là khen hay chê. An Hoằng Hàn mới vừa nói xong,
Tịch Tích Chi liền đánh ‘ợ’ một cái.
Tích Tích Chi không có hơi sức mắng người, cứ há miệng là tiếng nấc
của nàng. Ai nói ăn no cũng là một niềm hạnh phúc? Rõ rành rành đây là
chịu tội. Một tiếng nấc lại một tiếng nấc vang lên, Tịch Tích Chi khổ sở
chịu đựng nghĩ muốn đánh nhau, nhưng bụng phồng quá lớn, đến lật người
còn thấy khó khăn.
An Hoằng Hàn nhìn ra con chồn nhỏ khó chịu, lập tức phân phó Ngô
Kiến Phong nói: "Nhanh đi viện Thái Y, cầm loại thuốc tiêu hóa tới đây."
Mọi thị vệ đều từng học qua võ nên bước đi tương đối nhanh chóng. Sau
khi Ngô Kiến Phong rời khỏi đây, chỉ mất thời gian uống một ly trà, trong
tay liền cầm một bình sứ nhỏ trở lại.
"Bệ hạ, đây là đơn thuốc thái y Từ kê." Ngô Kiến Phong chìa đôi tay
trình lên.
An Hoằng Hàn mở miệng bình ra, đổ ra một viên thuốc, mở miệng con
chồn nhỏ ra, đút vào trong.
"Lần sau xem ngươi còn dám khoe khoang." An Hoằng Hàn bưng tới
một ly nước xanh để con chồn nhỏ nuốt trôi.