thôi, dù sao trong cơ thể nàng còn có một thành linh lực, nếu nàng dùng
toàn lực thì có lẽ còn có cơ hội chạy ra khỏi hoàng cung.
Chỉ là. . . . . . Một khi làm vậy, sau này sẽ không có đồ ăn ngon vào
miệng. Thậm chí có thể về sau nàng phải ăn thịt sống giống như động vật
khác.
Vừa nghĩ tới miếng thịt tươi hồng rực lầy nhầy máu, Tịch Tích Chi có
chút buồn nôn, che miệng muốn ói. Nếu nàng phải biến thành dạng đó thì
nàng tình nguyện làm một động vật ăn đồ chay.
An Hoằng Hàn nhíu mày, bắt được con chồn nhỏ, nâng lên đặt trong
lòng bàn tay, đập cái mông nàng một cái. Hắn dùng sức vừa phải, sẽ không
làm bị thương con chồn nhỏ, lại có thể khiến nàng cảm thấy đau khổ.
"Lần sau tái phạm, trẫm liền phạt ngươi gấp đôi."
Tịch Tích Chi không ngờ An Hoằng Hàn có thể trách phạt mình như
vậy, thẹn thùng uốn éo thân thể, dùng cái mông hướng về phía mặt của An
Hoằng Hàn. Nếu hắn đánh mông nàng thì nàng còn mặt mũi nào mà sống,
huống hồ còn có nhiều cung nữ thái giám đang nhìn đấy.