Có câu nói ‘bụng Thừa Tướng có thể chống sào đẩy thuyền’ (3), mà
chức vị An Hoằng Hàn còn lớn hơn Thừa Tướng, sao đến một sai lầm nhỏ
của nàng cũng không thể dễ dàng tha thứ chứ.
(3) ý nói tấm lòng bao la rộng lớn.
Trong lòng con chồn nhỏ nào đó không ngừng phỉ báng An Hoằng Hàn,
cằn nhằn thầm nói xấu hắn. Nhưng hành động thực tế lại khác hoàn toàn so
với nội tâm của nàng, nàng chân chó (4) tiến tới trước mặt của, An Hoằng
Hàn, dùng ánh mắt vô tội, long lanh nhìn một vị Đế Vương phúc hắc.
(4) Chân chó: ý nói sự nịnh bợ, lấy lòng.
"Sủng vật không nghe lời, trẫm nuôi có tác dụng gì? Lâm Ân, ngươi nói
xem, sủng vật dám cắn chủ nhân, trẫm còn có nên tiếp tục hay không?" Cố
ý nói cho con chồn nhỏ nghe, An Hoằng Hàn thở dài một hơi dường như
không đưa ra quyết định chắc chắn được.
Con chồn nhỏ trong nháy mắt nóng nảy, trong nháy mắt xù lông rồi. Cái
gì cũng không trông nom không để ý, bốn chân ôm chặt lấy bàn tay An
Hoằng Hàn, kiên quyết không để cho An Hoằng Hàn có cơ hội bỏ rơi nó.
Lâm Ân bị điểm danh, nhưng bàn tay bị thương còn chưa khỏi, tình
trạng tinh thần không tốt, nói chuyện có chút suy yếu, "Không. . . . . .
Không nên nuôi."
Tịch Tích Chi mắng to với Lâm Ân, bình thường nhìn ông cũng là một
người tốt, sao vừa đến giây phút quan trọng lại liền gió chiều nào tre chiều
ấy! Nhìn thấy một luồng hắc khí lượn quanh lòng bàn tay Lâm Ân, Tịch
Tích Chi hả hê rầm rì hai tiếng, đây chính là kết cục đáng đời của ông. Chờ
đến lúc ông đau đến chết đi sống lại, nàng mới giúp ông trừ đi tà khí, coi
như cho ông một trận dạy dỗ. Bảo ông không giúp nàng một tay, ngược lại
cùng phe với An Hoằng Hàn.