(2) Câu nói hoàn chỉnh là ghìm dây cương ngựa trước bờ vực thẳm: ý
nói biết dừng lại đúng lúc, không làm quá mức.
Tịch Tích Chi ủ rũ cúi đầu, giả bộ dáng vẻ biết ăn năn hối hận. Kì thực,
trong lòng nàng đang mắng người nào đó một trận, rõ ràng hắn trêu chọc
nàng trước, nhưng soa mỗi lần đều biến thành ngược lại trở thành nàng!
Chẳng lẽ nàng lúc nào cũng bị hắn đổ tội?
Vẻ mặt biểu lộ tâm tình cực độ kích động của con chồn nhỏ đã bán
đứng nàng.
An Hoằng Hàn thích nhất trêu cợt nó, nhìn thấy bộ dáng con chồn nào
đó lo lắng hãi hùng, trong lòng hắn cũng trở nên thoải mái.
"Bày ra dáng vẻ hận thù sâu như biển kia cho ai nhìn, ngươi không
phục?” Ba chữ cuối được An Hoằng Hàn đặc biệt kéo dài âm điệu lúc nói.
Ở bên cạnh hắn đã lâu, nghe thấy âm điệu đó, Tịch Tích Chi lập tức sợ
hãi giật thót mình. Lúc An Hoằng Hàn nổi giận luôn dùng giọng điệu này
nói chuyện.
Tịch Tích Chi lập tức nâng đầu nhỏ lên, há miệng lải nhải giải thích. Bộ
dáng vội vàng, vẻ mặt sinh động làm tâm tình An Hoằng Hàn rất tốt. Chẳng
qua để trêu trọc con chồn nhỏ nên khuôn mặt An Hoằng Hàn lạnh lùng
không chút biến hóa, giả bộ nổi giận.
"Trẫm không nuôi con sói mắt trắng." An Hoằng Hàn cố ý giơ mu bàn
tay lên, đưa mắt nhìn dấu răng sắp biến mất ở phía trên.
Tịch Tích Chi thật có lòng muốn chết. Nàng căn hắn không dùng sức,
lão nhân gia nhà hắn da dày thịt béo có chỗ nào bị thương! Cho dù nàng
thật sự cắn thì chắc chắn hắn cũng không thể bị đau bởi mấy cái răng yếu ớt
của nàng..