sen, nhưng kết cấu của nó tuyệt đối không do Tịch Tích Chi hoa mắt nhìn
thấy.
Mái tóc màu bạch kim dài đến eo trôi nổi trong nước, nhè nhẹ bồng
bềnh.
Cả người nàng trần chuồng cuộn tròn như tư thế một thai nhi còn trong
bụng mẹ, trôi nổi bên trong nước.
Tịch Tích Chi đưa tay phải sang cấu mạnh một phát vào cánh tay trái,
cho đến khi cánh tay mập mạp truyền đến một trận đau thì nàng mới thật sự
tin vào cảnh tượng trước mắt.
Nàng. . . . . . biến hóa thành hình người rồi.
Mặc dù chỉ là một đứa trẻ bảy tám tuổi, nhưng cũng là hình dáng một
con người.
Đang lúc nàng vui mừng thì trước mắt đột nhiên trôi nổi tới một vật thể
là cọng lông mượt mà màu trắng bạc. Nàng nghi ngờ kéo lấy vật đó, vừa
chạm vào bộ lông mềm mại, nàng liền ý thức được đó là một cái đuôi!
Hơn nữa không phải là cái đuôi của người khác mà là cái đuôi của con
chồn nhỏ nào đó. Tịch Tích Chi sờ theo cái đuôi, sờ tới cái mông phía sau
của mình, đau khổ xác nhận sự thật này.
Chuyện kia còn chưa tính là điều tồi tệ nhất, Tịch Tích Chi sờ lên đầu
của mình, hai lỗ tai còn ở trên đầu là chuyện gì xảy ra!
Nhất định do ông trời chọc nàng chơi đây mà? Dù biến thân thì cũng
phải thay đổi hoàn toàn một chút đi, đằng này hình dạng một nửa người
một nửa thú, thế này còn để cho nàng đi ra gặp người làm sao!