Lúc Tịch Tích Chi đang muốn mắng to ông trời không có mắt, trên đỉnh
đầu đột nhiên truyền đến một tiếng quát, "Trẫm biết ngươi núp ở trong
nước, nếu không ra thì coi chừng trẫm ngày mai đưa ngươi đến Ngự Thiện
Phòng, lột da nấu canh để uống."
Tịch Tích Chi sợ hãi run người, đang tự hỏi có muốn lấy bộ dáng này đi
ra ngoài hay không thì bên ngoài thân thể đột nhiên phát ra một tầng ánh
sáng trong suốt.
Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đang nghi ngờ chớp mắt mấy
cái, sau đó không hề biết trước thì sức lực toàn thân đã như bị rút mất, thân
thể trong nháy mắt biến trở về hình dạng con chồn nhỏ lông xù.
Cảm giác mỏi mệt ập tới, mà do thân thể nàng còn ở dưới đáy ao một
thời gian dài, đột nhiên nàng bị chuột rút không nhúc nhích được, rơi thẳng
xuống chỗ nước sâu trong ao. Tịch Tích Chi vẫn tồn tại ý thức, nhìn thấy
cảnh này thì sợ hãi gào thét ‘chít chít’ điên cuồng. Nhưng nàng vừa há
mồm, liền sặc một ngụm nước, ho không ngừng.
Biến hình cũng thật không ổn định, mới vừa biến thân chưa đến vài giây
đã đột ngột biến trở lại. Ngộ nhỡ nếu lần sau không cẩn thận biến thân
trước mặt người khác thì chẳng phải nàng sẽ bị xem là yêu quái sao? cũng
thật không Này biến thân cũng quá không ổn định rồi, mới vừa biến thân
không có mấy giây, lại đột nhiên cho thay đổi trở về. Ngộ nhỡ lần đó không
cẩn thận ở trước mặt người biến thân, như vậy nàng chẳng phải là sẽ bị làm
yêu quái? Nói không chừng thảm hại hơn còn sẽ bị nấu sống.
An Hoằng Hàn thấy có chuyện bất thường, lập tức khom lưng, chui đầu
vào trong nước. Ao nước sâu một mét vừa vặn với chiều cao đứng của An
Hoằng Hàn, ao nước ngập có đến nửa người dưới của hắn. Hắn thăm dò
vào dưới nước, tức thì đã nhìn thấy con chồn nhỏ đang bị chuột rút chìm
dần vào đáy ao.