Mặc dù đám công chúa sống trong hoàng cung hàng ngày, nhưng thời
gian chân chính chung đụng được với An Hoằng Hàn thì rất ít.
Lục Công Chúa An Nhược Yên cười duyên nâng bình trà lên, rót cho
An Hoằng Hàn một ly trà, "Hoàng huynh đã đến đây, không như ngồi nghe
Yên Nhi gảy một khúc cho người?"
Những công chúa còn lại cũng phụ họa theo nói: "Tài đánh đàn của lục
tỷ cao nhất trong số bọn muội, ngay cả nhạc công cũng kém tỷ ấy đấy."
"Lục tỷ không chỉ có vóc dáng xinh đẹp, hơn nữa cầm kỳ thư họa mọi
thứ tinh thông, mỗi một thứ đều giỏi hơn đám bọn muội."
. . . . . .
Lời khen ngời liên miên không dứt, toàn bộ đều vây quanh An Nhược
Yên.
Mặc kệ An Nhược Yên xuất sắc đến đâu, nói tóm lại Tịch Tích Chi
không thích nàng ta. Nàng ngồi yên lặng dưới đất, nhìn khuôn mặt giả dối
của nàng ta.
An Hoằng Hàn đang im lặng đột nhiên hỏi "Các ngươi từng tỷ thí qua?"
Trong nhà thủy tạ mới vừa rồi còn tiếng huyên náo, nhất thời lâm vào
yên tĩnh toàn bộ.
Rất nhiều công chúa đều lắc đầu.
"Nếu chưa có tỷ thí qua thì sao các ngươi biết tài đánh đàn muội ấy giỏi
nhất?" Từ trước đến giờ, An Hoằng Hàn đều nói chuyện trúng tim đen, ánh
mắt của hắn liếc một cái liền nhìn ra Thập Tứ công chúa đang núp mình
trong đám người.