nàng phá sập điện rồng đã là giới hạn lớn nhất rồi.
An Hoằng Hàn gác đũa bạc, dùng khăn tay lau chùi miệng, đứng lên
nói: "Đi Ngự Hoa Viên một chút."
Tịch Tích Chi vội vã muốn chạy ra ngoài không phải không có lý do.
Bởi vì chuyện tắm rửa lần trước xảy ra, cho nên nàng rất muốn tìm một địa
phương không có ai thử xem có thể vận dụng linh lực biến ảo thành người
hình hay không.
Nhưng mấy ngày gần đây An Hoằng Hàn hạ lệnh cấm túc nàng, làm hại
nàng mỗi ngày đều bị đám nô tài nhìn chằm chằm, không có được một chút
không gian cá nhân nào.
Thật vất vả có cơ hội ra khỏi cửa đi dạo, nhưng An Hoằng Hàn lại vẫn
rảnh rỗi không yên tâm hoàn toàn, muốn đi theo cạnh nàng.
Đầu nhỏ vươn thẳng, Tịch Tích Chi đuổi sát chạy theo bước chân An
Hoằng Hàn.
Cũng không phải nàng không muốn tìm cơ hội chạy đi, mà là phía sau
nàng còn có hơn mười thái giám đi theo.
An Hoằng Hàn dường như cố ý an bài như thế, kẹp nàng ở giữa, ngăn
cản sạch sẽ tất cả cơ hội chạy trốn mà nàng có thể.
Ngự Hoa Viên chiếm diện tích cực lớn, vừa đi vừa nhìn thực vật sinh sôi
ở trong này rất khác nhau.
Bên bờ hồ, cây liễu đón gió phất phơ lay động, từng đợt gió thổi đến
hòa quyện cùng các mùi hoa khác nhau xông vào mũi.
Xuyên qua con đường nhỏ lát bằng thạch đá ấm áp, An Hoằng Hàn và
con chồn nhỏ đi tản bộ thằng đến nhà thủy tạ (2) cách đó không xa. Chưa