Xem ra sau hắn cần trông nom con chồn nhỏ kĩ lưỡng hơn, nhỡ có một
ngày nó lại đột nhiên ngủ mê man thì biết làm sao? Ở trên đất còn đỡ, chứ
nếu lúc tắm mà ngủ mất, hơn nữa bên cạnh nó nhỡ không có ai, chẳng phải
lúc đó sẽ mất mạng sao?
Trong lòng tiếng chuông báo động vang lên, An Hoằng Hàn chăm chú
nhìn con chồn nhỏ, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì.
Thái y Từ thu thập xong đồ vào hòm thuốc, hành lễ cáo lui rồi đi ra khỏi
điện Bàn Long.
Ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm, những ngôi sao sáng lấp lánh. Lão
nhân họ Từ nhìn thứ tự các ngôi sao, đột nhiên thở dài, nói: “Việc đến vẫn
phải đến.”
Ông vốn còn muốn ở trong hoàng cung nước Phong Trạch thêm mấy
ngày, không ngờ mới chỉ mấy tháng, người kia đã tìm đến đây rồi. Chẳng lẽ
muốn được ngao du một thời gian mà khó khăn đến vậy?
Một đêm này, An Hoằng Hàn thận trọng ôm con chồn nhỏ ngủ.
Trong lòng không yên tĩnh được. . . . . .
Giây phút con chồn nhỏ hôn mê, An Hoằng Hàn đã tự hỏi lòng mình,
nếu con chồn nhỏ cứ thế chết đi thì hắn làm thế nào? Quả thật con chồn nhỏ
gây rất nhiều rắc rối, rồi hết ăn lại chỉ biết nằm, nhưng. . . . . . nếu nó cứ thế
rời khỏi mình thì chắc rằng trong lòng hắn cũng sẽ có chút mất mát.
Con chồn nhỏ thích ăn cá, đặc biệt là cá Phượng Kim Lân được nuôi
trong ao Thanh Nguyên. Cách mấy ngày, Tịch Tích Chi lại chạy đến ao
Thanh Nguyên bắt một con cá để ăn cho đỡ thèm, hôm nay đến số cá chỉ
còn lại bảy tám con cuối cùng