Có thể được đến hoàng huynh chú ý, trong lòng An Vân Y kích động
không gì sánh được, "Vâng, hoàng huynh."
So sánh với An Vân Y hưng phấn, sắc mặt An Nhược Yên trở nên khó
coi. Từ khi mất nóc nhà là Thái hậu, nàng phát hiện ra hoàng huynh đã chia
một phần sự chú ý cho An Vân Y, nhưng nàng nghĩ thế nào cũng không có
ngờ tới hoàng huynh sẽ không nể mặt nàng như vậy. Chẳng những để nữ
nhi của nữ nhân đê tiện kia đụng vào bảo cầm của mẫu thân nàng, hơn nữa
còn ở trước mặt mọi người ủng hộ An Vân Y đánh đàn.
Nàng là công chúa có nhan sắc, tài nghệ tốt nhất trong đám tỷ muội, sao
hoàng huynh luôn lạnh lùng đối với nàng như vậy? Nhớ tới năm đó mẫu
phi rửa mặt bằng nước mắt, khóc lóc kể lể với nàng về cảnh tượng tiện
nhân kia quyến rũ tiên hoàng, trong lòng An Nhược Yên càng tăng thêm
thù hận.
Tiện nhân kia đã cướp đi sủng ái của phụ hoàng đối với mẫu phi, nàng
tuyệt đối không thể bại bởi nữ nhi của tiện nhân kia!
Trong tay áo, tay nắm chặt thành nắm đấm, mặc dù An Nhược Yên hết
sức che giấu cảm xúc của mình, nhưng cặp mắt tràn đầy cừu hận của nàng
ta đã hiện ra thế giới nội tâm trước mặt mọi người.
Mặc dù An Hoằng Hàn nhìn thấy một màn kia, nhưng sắc mặt hắn
không mảy may có chút biến hóa.
Bết kể mặt gì An Nhược Yên đều vô cùng xuất sắc, nhưng thiếu sót duy
nhất là. . . . . . không đủ ẩn nhẫn.
Cùng cao thủ so chiêu, thường chỉ một ánh mắt một động tác có thể
nhìn thấu tâm tư của đối phương. Nếu không có thể hoàn mĩ che giấu cảm
xúc của mình thì tóm lại sẽ có một ngày bị kẻ địch bắt được yếu điểm.