Dáng vẻ bên ngoài của An Vân Y so ra kém An Nhược Yên, nhưng giờ
phút này, nàng ấy lại càng có lực hút hơn An Nhược Yên.
Sắc mặt An Nhược Yên tái nhợt, cắn chặt môi, quả thật không thể tin
được khúc nhạc này lại được An Vân Y nhát gan hèn yếu đàn đi ra. Ngày
thường nhìn nàng ta trốn tránh, không chút tài hoa, không ngờ hôm nay đột
nhiên toát ra ánh sáng.
Khúc đàn vừa mới hoàn thành, tiếng vỗ tay ‘bộp bộp’ vang lên.
An Hoằng Hàn vỗ bàn tay, tán dương: "Đàn được không sai, cảm xúc
trong khúc nhạc rất rõ nét." Đồng thời, rất rõ ràng nói cho hắn biết, trong
lòng tiểu cô nương này theo đuổi thứ gì.
So với mục đích An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi vỗ hai móng vuốt liền
đơn giản hơn nhiều. Nàng thuần túy cho là tiểu cô nương có thể bắn ra
khúc nhạc như vậy rất khó, khẳng định đã chịu khó luyện tập không ít.
Ở trong nhận thức của nàng, mười hai tuổi tuổi còn thuộc về giai đoạn
ngay ngô trong sáng. Cho nên, căn bản nàng không nghĩ tới phương hướng
âm mưu tranh đấu kia.
"Cám ơn hoàng huynh khích lệ." Tiểu cô nương có bộ dạng nhút nhát,
cúi đầu không dám nâng lên.
An Nhược Yên nhìn bộ dáng đó của nàng ta, càng cảm thấy tức giận,
lén ‘hừ’ một tiếng.
"Người nào trong các ngươi tiếp tục đàn?" An Hoằng Hàn nắm được
móng vuốt con chồn nhỏ, vừa trêu chọc con chồn nhỏ, vừa nói.
Đám công chúa còn lại ít nhiều có chút tự hiểu lấy, nghe xong khúc
nhạc An Vân Y đàn, sao dám đi lên tự rước lấy nhục? Cũng không phải tài
đánh đàn của An Vân Y vô cùng cao siêu, mà là nàng ta sát nhập tình cảm