vào khúc đàn. Chỉ bằng điểm này liền khiến cho khúc đàn trở nên xuất sắc
không ít.
Bàn về tài đánh đàn, người ở chỗ này ai dám cùng so cao thấp với An
Nhược Yên?
Rất nhiều người thấy mình không có phần thắng, nhao nhaot ồn ào lên
tiếng: "Không bằng Lục tỷ đàn đi, chỉ có tỷ đàn hay nhất."
"Cũng chỉ có Lục tỷ có thể thắng được Thập Tứ hoàng muội thôi, mỗi
lần tỷ đi xin nhạc công chỉ giáo, họ luôn khen Lục tỷ không dứt miệng."
Từ lúc đầu An Nhược Yên cũng không muốn thua, nghe mọi người đều
khuyên giục, trong lòng càng muốn nghĩ lấy lại thể diện.
"Như vậy ta liền thử một chút." An Nhược Yên đi ngang qua bên cạnh
An Vân Y thì hung dữ lườm nàng ta một cái, nàng nhất định phải khiến tiểu
tiện nhân này thua không còn mặt nhìn người. Dám cùng nàng tỷ thí tài
đánh đàn, cũng không nhìn xem bản thân mình có bao nhiêu cân lượng.
Nhìn thấy lửa chiến giữa hai nữ nhân càng đốt càng lớn, ý thức được
điều đó Tịch Tích Chi kéo ống tay áo An Hoằng Hàn, ý bảo hắn nhanh
ngăn cản.
Mà An Hoằng Hàn vốn là người khơi lên lửa chiến giữa hai người sao
lại đưa tay ra trợ giúp chứ? Cảnh tượng không khác biệt lắm so với dự đoán
trong lòng hắn.
An Hoằng Hàn nhẹ nhàng vuốt đám lông tơ màu đỏ trên trán con chồn
nhỏ, ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả.
An Nhược Yên gẩy dây đàn, tiếng đàn véo von vang vọng ra ngoài.
Nghe trình độ lưu loát của tiếng đàn là có thể đoán được người đánh đàn
đối với tài đánh đàn nắm giữ cao bao nhiêu.