đàn sẽ đứt! Không để ý đến đầu ngón tay chảy ra máu tươi, An Nhược Yên
nắm chặt nắm tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng nõn.
"Thắng bại đã phân." An Hoằng Hàn ôm con chồn nhỏ đứng lên, không
chút tình cảm đưa mắt nhìn An Nhược Yên một cái.
Lời này giống như ẩn hàm tầng ý tứ thứ hai, An Nhược Yên sợ hãi đến
mức trái tim co rút nhanh, không. . . . . . Nàng không thể nhận thua!
"Hoàng huynh, Yên Nhi còn có thể tiếp tục bắn ra một lần. Chỉ cần đổi
một trận cầm, Yên Nhi nhất định có thể đàn ra khúc nhạc tốt hơn." An
Nhược Yên có vài phần chật vật nói ra, nàng ta nói vội vàng như là sợ An
Hoằng Hàn vì chuyện này thất vọng với nàng ta.
Nhưng An Hoằng Hàn chưa bao giờ cho người khác có cơ hội thứ hai,
lạnh lùng thu hồi ánh mắt, "Hôm nay thời gian trẫm ra ngoài đã quá dài,
Ngự Thư Phòng còn có rất nhiều tấu chương chờ trẫm phê duyệt, hôm nay
đến đây chấm dứt thôi."
Tịch Tích Chi nằm ở trong ngực An Hoằng Hàn, nghi hoặc lật người,
nhìn nhà thủy tạ cách bọn họ ngày càng xa.