Khúc nhạc mà nàng ta bắn ra có yêu cầu rất cao với kĩ thuật đánh đàn.
Nếu không phải thuộc cấp bậc người đánh là nhạc công thì căn bản không
thể bắn ra tiếng đàn như vậy.
Tiếng đàn của nàng ta rất êm tai, khúc nhạc không kém chút nào so với
An Vân Y đàn.
Thậm chí ngay đến Tịch Tích Chi cũng tạm thời vứt bỏ chán ghét với
nàng ta mà đắm chìm trong tiếng đàn.
Nhưng. . . . . . đang lúc Tịch Tích Chi chuẩn bị nhắm mắt lại, lẳng lặng
lắng nghe giai điệu tuyệt đẹp của tiếng đàn thì ‘phựt’ một tiếng, tiếng dây
đàn đứt hoàn toàn phá vỡ khúc nhạc hoàn chỉnh.
Bởi vì khúc nhạc đàn cần kĩ thuật rất khó nên dây đàn đứt tạo một tiếng
rung động mạnh, làm dây đàn không chịu nổi đàn hồi như vậy, cuối cùng
đứt phựt ra, dây đàn bắn ngược lại ngón tay An Nhược Yên, một giọt máu
đỏ tươi rơi xuống trên cây cầm.
An Nhược Yên nhìn chằm chằm dây đàn, rất lâu vẫn chưa lấy lại tinh
thần. . . . . .
Những công chúa còn lại lần đầu tiên nhìn thấy An Nhược Yên đánh
đàn mà đàn đứt dây, cũng trong trang thái vô cùng kinh sợ.
Ngược lại tâm tư An Hoằng Hàn lại rõ hết thảy dường như đã sớm ngờ
tới kết quả như vậy, không có chút kinh ngạc.
Con chồn nhỏ mơ hồ nhìn chằm chằm dây đàn kia, trong lòng cũng có
cùng ý nghĩ giống những người khác. Đều nói tài đánh đàn của Lục Công
Chúa cao siêu, tại sao dây đàn sẽ đứt?
Khuôn mặt An Nhược Yên không nén được tức giận, gò má đỏ bừng,
rốt cuộc sao có thể như vậy! Nàng đàn rõ ràng tốt hơn An Vân Y, sao dây