Cái đuôi con chồn nhỏ vẫy vẫy, An Hoằng Hàn liền hiểu rõ nàng đang
suy nghĩ gì, gỡ bỏ thắc mắc trong lòng nàng, nói: "Dây đàn có sức chịu
đựng hữu hạn, khúc nhạc An Vân Y vừa đánh xong đã đến giới hạn của cây
đàn. Rồi khúc nhạc tiếp theo của An Nhược Yên đánh ra cần độ khó cao
hơn nên dây đàn cũng phải rung động mạnh hơn, dĩ nhiên nó sẽ không chịu
nổi, bị đứt là chuyện bình thường."
Nếu không phải trong lòng An Nhược Yên mưu cầu chiến thắng quá lớn
thì sẽ không phải chịu thua một cách thảm hại như vậy.
Nhưng nếu nàng ta chọn một khúc nhạc có trình độ hệ số khó thấp hơn
thì dây đàn có thể gắng sức đến khi nàng ta đàn xong cả khúc nhạc.
Nếu tất cả chuyện này đều do An Vân Y cố ý gây ra thì tiểu cô nương
mười hai tuổi này cũng thật là đáng sợ.
Con chồn nhỏ ý hiểu ý không gật đầu, ra vẻ tiếp thu học hỏi. Sự thật
chứng minh, mọi việc không thể cưỡng cầu quá mức nếu không kết quả tất
sẽ nhất định ngược lại với mong muốn.
An Hoằng Hàn có tấu chương phải phê duyệt không phải chỉ là lời nói
có lệ với Lục công chúa. Vừa về tới Ngự Thư Phòng, An Hoằng Hàn lập
tức lao đầu vào xử lý công việc chính sự.
Thái độ của Tịch Tích Chi trở nên khác thường, hiếm thấy nàng không
đi ngủ mà thừa dịp mọi người không chú ý, lén lút trốn xuống dưới đáy
bàn. Do thân thể nhỏ, lại có cái bàn ngăn cản, chỉ cần bọn họ không cố tình
tìm nàng thì ngược lại, chỗ này thành chỗ ẩn thân tốt.
Tịch Tích Chi đang khổ não làm thế nào để biến thân, mặc dù dáng vẻ
biến ảo thành hình người chỉ có bảy tám tuổi, nhưng dù sao cũng có bề
ngoài là con người. Ít nhất nàng có thể nói chuyện, có thể cầm đũa gắp thức
ăn, có thể dùng đôi chân đi bộ.