Hai móng vuốt trước đầy lông lá của Tịch Tích Chi chắp vào nhau,
trong miệng nói nhỏ, "Biến ——, biến ——, biến ——"
Chẳng lẽ còn cần câu thần chú sao, nhưng lần trước biến thân, nàng
chưa nói gì, chỉ đơn thuần mang tính đột phát!
Chẳng lẽ muốn thúc giục linh lực? Tịch Tích Chi thử qua các biện pháp,
nhưng mặc cho nàng giày vò thì thân thể đầy lông lá chết tiệt này vẫn
không có chút thay đổi nào.
"Trốn dưới đáy bàn lại nhải kêu cái gì." Bị đủ âm thanh kì quái của con
chồn nhỏ gây huyên náo làm hắn không có cách nào chuyên tâm xử lý
chính sự. An Hoằng Hàn đi tới, khom lưng kéo con chồn nhỏ nào đó đi ra,
định trừng phạt vỗ sống lưng nàng, hắn vỗ nhẹ nhàng sau đó ôm vào trong
ngực.
Trong lòng Tịch Tích Chi đang phiền chán, đủ mọi tâm trạng buồn bực
khó chịu hòa trộn một chỗ, không thể yên lòng xuống được phút nào.
"Bệ hạ, có văn thư đưa đến." Lâm Ân cầm trong tay một phong công
văn đi vào đang, đặt len trên bàn An Hoằng Hàn.
An Hoằng Hàn đi trở về bàn, đặt con chồn nhỏ lên bắp đùi, cầm công
văn lên mở ra xem nội dung.
Sau khi xem xong, An Hoằng Hàn nói: "Thái tử nước Luật Vân đến,
ngày mai có thể tới hoàng cung, phân phó Lưu Phó Thanh đi đón tiếp."