"Nô tài sẽ đi ngay." Lâm Ân mở ra bước chân, đi xuống dưới chín bậc
của cao đài, đến giữa đại điện nói mấy câu nói với ngự trù.
Nguy cơ được giải trừ, Tịch Tích Chi thở dài vào không khí một cái,
đám lông tơ trên đầu đã dính mồ hôi ướt nhẹp. Nâng lên móng vuốt lau
mặt, lông tơ ướt nhẹp dính trên người, thật không dễ chịu.
Nằm ở trên đùi An Hoằng Hàn, điều tức một hồi, Tịch Tích Chi mới
khôi phục lại sức khỏe.
Dạ yến đã khai tiệc, rất nhiều đại thần vừa nhìn ngự trù trúng nấu ăn
ngay tại hiện trường, vừa uống rượu cười nói.
"Thức ăn của Phong Trạch Quốc quả thật tuyệt nhất, hôm nay Thẩm Cát
thân coi như có lộc ăn. Bệ hạ, tiểu thần đại biểu nước Cưu kính người một
chén." Người nói chuyện là Sứ giả nước Cưu.
Trên người hắn mặc chính là trang phục nước Cưu, ở trong đại điện đặc
biệt dễ thấy. Tịch Tích Chi nâng mí mắt lên, không vất vả chút nào tìm
được vị trí mà hắn ta đang ngồi.
Người này không kiêu ngạo không nịnh nọt, nói chuyện biết tròn biết
méo, xử sự khéo léo, khó trách vua nước Cưu đã cắt cử hắn đi sứ.
Lâm Ân đang cầm bầu rượu ngọc màu trắng, thật cẩn thận rót đầy ly
rượu cho An Hoằng Hàn, đưa tới trước mặt An Hoằng Hàn.
Nếu là một bậc Đế Vương, có chút xã giao là cần thiết, An Hoằng Hàn
từ chối không xong. Hắn giơ ly rượu lên, hướng Sứ giả nâng chén, cũng
không nói cái gì, uống một hơi cạn sạch.
Không chỉ riêng Sứ giả, rất nhiều đại thần cũng nhân cơ hội mời rượu.
Từ đầu chí cuối, An Hoằng Hàn không có nói một chữ, một ly rượu lại tiếp