Chít chít. . . . . . Tịch Tích Chi kinh ngạc kêu lên, lão nhân họ Từ đi, sao
nàng không biết? Lão đầu kia cũng không có nghĩa khí, dẫu gì bọn họ cũng
có chút giao tình, sao có thể không chào mà đi.
"Thái y Từ từng để cho trẫm chuyển cáo với ngươi, nhưng trẫm không
cho rằng cần phải làm vậy." An Hoằng Hàn chải chuốt bộ lông con chồn
nhỏ, lần trước sau khi lão nhân họ Từ xem xong ‘ bệnh ’ cho con chồn nhỏ,
ngày thứ hai liền lặng lẽ rời đi, chỉ phái một tiểu thái giám báo cho An
Hoằng Hàn.
Khi lão đầu họ Từ vào cung, An Hoằng Hàn cũng đã nói, ông ta đi hay
lưu hoàn toàn do chính ông ta quyết định.
Tịch Tích Chi liến thoắng không ngừng mắng hai câu, ngược lại cơn tức
lại đổ lên trên đầu An Hoằng Hàn. Cái gì gọi là không cần thiết chuyển cáo
cho? Nàng thật lòng coi lão đầu là bằng hữu. Ông ta không chỉ giấu giếm
thân phận thật, mà đến lúc gần đi thậm chí ngay một câu nói cũng không
nói.
Đông Phương Vưu Dục cau mày, nhìn một người một con chồn không
coi ai ra gì chỉ biết đến nhau, hắn ta cảm giác rất bất lực. Nhìn nét mặt An
Hoằng Hàn không hề giống giả bộ. Huống chi nói dối cũng không có chỗ
tốt gì với An Hoằng Hàn.
"Từ quốc sư mới rời đi thời gian cũng không lâu, nếu như ngươi tăng
thêm người đi tìm thì có lẽ còn có thể tìm được." An Hoằng Hàn lên tiếng
nhắc nhở, sau đó khuôn mặt lạnh lùng nói một câu, "Trẫm có chút mệt
mỏi."
Nếu còn nghe không ra ý ở trong lời thì Đông Phương Vưu Dục đã
không thể ngồi lên vị trí thái tử.
"Bản điện hạ không quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi nữa, đa tạ bệ hạ nhắc
nhở." Đông Phương Vưu Dục bái chào rồi xoay người bước ra ngoài cửa.