Khi hắn ta di ngang qua cửa chính thì ngửi thấy được một mùi thơm, hắn ta
liền dừng bước, nhìn thấy trên tay một cung nữ bưng một món cá kho tàu đi
lướt qua.
Cho dù con cá kia đã thay đổi dáng vẻ bên ngoài, nhưng Đông Phương
Vưu Dục nhìn một cái liền nhận ra. . . . . . Đó là loài cá ở quốc gia bọn họ
mà hôm nay hắn ta mới vận chuyển tới —— Cá Phượng Kim Lân.
Vốn cho rằng An Hoằng Hàn rất thích loài cá này nên mới có thể phân
phó bọn họ lại đưa một nhóm nữa tới, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng. . . .
. . Mục đích của hắn hẳn là vì ăn.
Đông Phương Vưu Dục từ từ quay đầu lại, nhìn thấy hai móng vuốt của
con chồn đầy lông đang đè lại con cá, đang ăn say sưa ngon lành Nếu là An
Hoằng Hàn muốn ăn thì Đông Phương Vưu Dục nghĩ thầm cũng cho qua.
Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này thì hắn ta nâng lên nụ cười tự giễu
cợt, Đông Phương Vưu Dục thầm than trong lòng, nếu có một ngày loài cá
Phượng Kim Lân tuyệt chủng thì hơn phân nửa là do con chồn kia ban
tặng.
Đợi con chồn nhỏ ăn xong, An Hoằng Hàn đưa tay xoa vào đám lông tơ
màu đỏ rực trên trán con chồn nhỏ. . . . . .
Trong nháy mắt cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân con chồn nhỏ, cả
người nàng lùi về phía sau rụt lại một cái, ‘chít chít’. . . . . . Tiếng kêu như
không cho phép hắn đụng tới nơi đó.
"Mỗi ngày ngươi không thể yên tĩnh một lúc sao? Nhìn toàn thân ngươi
xem bẩn thành cái bộ dáng gì rồi." An Hoằng Hàn bắt được hai móng vuốt
trước của con chồn nhỏ, thuận tay ôm nàng vào trong ngực, đứng lên nói:
"Tắm rửa thay quần áo."
Bốn chữ này vừa phát ra, hai hàng cung nữ đang đứng lẳng lặng ở hai
bên ngoài đại điện lập tức đi vào nội điện, chuẩn bị các thứ áo ngủ cho An