"Hoàng huynh, Yên Nhi còn nhỏ, chuyện lập gia đình không vội." Tuy
lời An Nhược Yên nói là vậy nhưng trong mắt lại lộ ra hi vọng. Bằng dung
mạo cùng tài nghệ của nàng, nàng tin tưởng hoàng huynh nhất định sẽ vì
nàng chỉ định một cuộc hôn sự tốt, môn đăng hộ đối.
Mà gần đây, thái tử nước Luật Vân vừa vặn đến, chẳng lẽ hoàng huynh
muốn đem mình chỉ hôn cho hắn? Nghe nói Đông Phương Vưu Dục chưa
lập thái tử phi, lấy thân phận của mình gả đi, nhất định ngồi ổn vị trí đó.
Biết An Nhược Yên hiểu sai ý mình, An Hoằng Hàn cũng không vội
giải thích, chỉ nâng con chồn nhỏ lên ôm vào trong ngực, "Ngươi đã sớm
đến tuổi cập kê, sao còn được coi là nhỏ?"
"Nhưng. . . . . . Nhưng Yên Nhi còn muốn ở lại hoàng cung, làm bạn với
hoàng huynh nhiều thêm mấy năm." An Nhược Yên mắc cỡ mặt đỏ bừng,
chậm rãi cúi đầu, kì thực trong lòng lại cực kỳ vui mừng.
Nàng cũng đã từng thấy qua diện mạo Đông Phương Vưu Dục, thái tử
điện hạ có sức hấp dẫn trời sinh, là vị phu quân mà tất cả các cô gái trong
thiên hạ mơ ước.
Khóe miệng An Hoằng Hàn cười ẩn dấu sự lạnh lùng, trong nháy mắt
lại biến mất, "Trẫm không cần ngươi ở bên cạnh, có Vân chồn là đủ."
Tịch Tích Chi chỉ tính toán yên lặng xem diễn trò, nghe thấy An Hoằng
Hàn đột nhiên nói đến tên của nàng, chiếc đầu mơ hồ ngẩng lên. Ai muốn ở
cùng hắn cả đời, nếu không phải giấy Khế Ước Bán Thân ở trong tay hắn,
nàng đã sớm nghĩ chuồn rồi. . . . . .
Chẳng qua ý nghĩ chuồn đi mới chỉ dám nghĩ mà thôi, đầu óc Tịch Tích
Chi nàng vẫn còn giữ được lý trí. Với bộ dạng biến thân chưa ổn định của
nàng mà đã đi ra ngoài, chẳng may bị người khác tưởng rằng yêu tinh
xuống trần thì cái mạng nhỏ của nàng liền không giữ được.