Hiếm thấy An Hoằng Hàn tự nguyện hiến dâng bờ vai của hắn làm cảng
tránh gió cho nàng. Muốn để Tịch Tích Chi nàng buông tha bám vào thân
cây to này vẫn có chút khó khăn. Ít nhất trước khi nàng không có năng lực
tự bảo vệ mình thì người Tịch Tích Chi dựa vào chỉ có An Hoằng Hàn. Coi
như có người cầm gậy đánh đuổi nàng đi, nàng cũng không nỡ bỏ đi.
"Huynh trưởng như cha, hôn nhân là chuyện lớn, dĩ nhiên do hoàng
huynh làm chủ." An Nhược Yên thẹn thùng nâng ngẩng đầu giương mắt,
nói: "Xin hỏi hoàng huynh muốn chỉ hôn Yên Nhi với ai?"
Tất cả công chúa thái giám xung quanh đều vểnh tai lên, mang theo sự
tò mò. Bệ hạ sủng ái nhất Lục Công Chúa, ít nhất những người khác đều
thấy bệ hạ đối xử với Lục Công Chúa coi như là rất tốt rồi. Miễn là Lục
Công Chúa mở miệng thỉnh cầu thứ gì thì hiếm khi bệ hạ từ chối.
Trong lòng các thái giám, nhất là Tiểu Tuân Tử là người hồi hộp nhất,
những thái giám còn lại đều cúi đầu nghiêng tai lắng nghe, chỉ mình hắn ta
cố gắng rướn cổ lên nhìn về phía bên này.
"Vài ngày trước, Lưu Quốc Vương có truyền đến văn kiện cầu một cuộc
hôn nhân. Chắc hẳn ngươi cũng biết, tuy lãnh thổ nước Cưu nhỏ bé nhưng
lại rất màu mỡ, chỉ cần ngươi đồng ý gả đi thì cẩm y ngọc (1) thực không
thiếu thứ gì”. Sắc mặt An Hoằng Hàn không chút thay đổi nói như đối với
việc hôn sự này cũng không thèm để ý.
(1) Cẩm y ngọc thực: hiểu đơn giản là quần áo bằng gấm lụa, trang sức
đẹp đẽ, thức ăn ngon lạ.
An Nhược Yên sợ hãi mặt tái nhợt, dưới ống tay áo tay nắm chặt lại
thành nắm đấm, "Hoàng huynh, Lưu Quốc Vương đã trên năm mươi tuổi,
huynh….. Huynh bảo Yên Nhi gả đi?"
Ai cũng biết Lưu Quốc Vương là lão già háo sắc, thường nghe được tin
ông ta bắt mỹ nhân ngoài cung vào trong cung, còn từng làm chuyện hoang