Thời xưa, Long Đản Hương chính là hương liệu nổi tiếng và quý giá,
mùi thơm kéo dài, lại cực kỳ dễ ngửi. Rất nhiều quan lại quyền quý đều
thích, chỉ tiếc loại hương liệu này cực kỳ khó có được, bình thường chỉ ở
hoàng cung mới được thường xuyên ngửi thấy.
"Bệ hạ, người có cởi áo ra tắm rửa hay không?" Một tên thái giám giọng
nói the thé, khom người hỏi.
Ngày thường đều là Lâm Ân phục vụ bên cạnh bệ hạ, thái giám kia
không nhìn thấy bóng dáng của Đại Tổng Quản ở đây, đành phải tự mình
tiến lên dò hỏi. Chỉ nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của bệ hạ, thái giám khẩn
trương tới mức cúi thấp đầu xuống sát đến tận cổ.
"Ừ." An Hoằng Hàn phát ra một âm tiết đơn giản.
Từ trước đến giờ, hắn luôn nói chuyện ngắn gọn, không thích lời nói vô
dụng rườm rà. Ngón tay trêu chọc con chồn nhỏ trong ngực, "Chuẩn bị một
ổ nhỏ, để Vân chồn cũng ở lại Điện Bàn Long."
Bọn thái giám kinh ngạc nhìn về phía con chồn nhỏ, chuyện Sứ giả
nước Cưu tiến cống Vân chồn đã sớm truyền khắp hoàng cung rồi. Ai cũng
biết bệ hạ là người lãnh huyết tàn bạo, vốn tưởng rằng cho dù Vân chồn
trân quý hơn nữa, bệ hạ cũng sẽ không tự mình nuôi nấng nó. Lúc nghe nói
như vậy, thái giám sửng sốt còn chưa lấy lại tinh thần.
"Nô tài. . . . . . Nô tài đi ngay." Thái giám vội vội vàng vàng chạy ra
ngoài, e sợ cho hành vi thất lễ của mình bị bệ hạ nhìn thấy.
Cả người Tịch Tích Chi lăn lộn một vòng, say rượu lại đánh ‘ợ’ một cái.
Cả người không thoải mái, nằm ở trong ngực An Hoằng Hàn, cũng không
buông nhúc nhích.
An Hoằng Hàn xách con chồn nhỏ lên, nhích lại gần lỗ mũi mình, lắc
đầu nói: "Thật sự khó ngửi."