An Hoằng Hàn đang tầm trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, nói mệt mỏi
các kiểu, tất cả đều là lấy cớ thôi. Trong lòng các đại thần đều hiểu, có thể
bệ hạ thấy dạ yến quá nhàm chán, cho nên mới tìm một lý do, lấy cớ rời đi.
Không người nào dám vạch trần lời nói dối của hắn, cũng chính là
không người nào dám khiêu khích quyền uy của hắn.
"Cung tiễn bệ hạ." Đại thần đều rất hiểu lễ tiết, toàn bộ đi ra khỏi chỗ,
vỗ vỗ hai đầu gối quỳ xuống, đưa mắt nhìn An Hoằng Hàn rời đi.
Nhìn bệ hạ ôm con chồn nhỏ đi ra điện Lưu Vân, Lâm Ân vẫn quỳ trên
mặt đất như cũ, không biết nên đứng lên hay không nên. Bệ hạ chưa miễn
tội cho ông, càng không có nói ông bình thần, ngộ nhỡ ý của bệ hạ chính là
phạt ông quỳ. . . . . . Ông đứng lên thì không phải là không vâng lời chỉ ý
của bệ hạ?
Bất luận như thế nào, dù sao quỳ một đêm cũng đơn giản hơn nhiều so
với việc suy đoán tâm tư của bệ hạ.