Vậy mà Tịch Tích Chi say bí tỉ nên tưởng đó là rượu, lè đầu lưỡi ra liền
hướng chỗ đó liếm thêm.
Đầu lưỡi mềm mại trong lòng bàn tay An Hoằng Hàn làm hắn không
khỏi kinh ngạc. Bị con chồn nhỏ làm như vậy thế nhưng hắn cảm thấy rất
thoải mái. Cố ý lại đem tay giơ qua trước mặt con chồn nhỏ, muốn cho nó
liếm liếm nữa.
Mời các bạn đón xem tập mới nhất trên Doc truyen.. o. r,, g..
Con chồn nhỏ bị lừa qua một lần, nào còn có chuyện bị lừa lần nữa?
Biết vật kia không có hương rượu, mùi vị cũng sẽ không thơm mát. Dường
như ghét bỏ, nghiêng đầu, ngã vào trên đùi An Hoằng Hàn, thở to ngủ rồi.
Lâm Ân nhịn được không cười ra tiếng, không ngờ bệ hạ thế nhưng
cũng có lúc kinh ngạc, mà đối tượng còn là một con chồn nhỏ.
Chuyện này nếu bị những người khác nhìn thấy, không biết sẽ cười
thành dạng gì.
"Lâm Ân, gần đây trẫm có phải quá mức dễ dãi với ngươi hay không?"
Không có bất kỳ sự vật gì, có thể tránh thoát tầm mắt An Hoằng Hàn. Cặp
mắt hẹp dài của hắn khẽ nheo lại, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh.
Lâm Ân quỳ hai đầu gối, cũng không cười nổi nữa, "Xin bệ hạ thứ tội."
Đối với Lâm Ân cầu xin tha thứ, An Hoằng Hàn không có lên tiếng, lại
không thấy trách phạt, cũng không có tha thứ. Giống như không có nhìn
thấy Lâm Ân quỳ trên mặt đất, thần sắc An Hoằng Hàn thu lại, nhìn con
chồn nhỏ trong ngực mấy lần, cuối cùng mắt nhìn xuống các đại thần phía
dưới, nói: "Hôm nay sắc trời không còn sớm, các vị khanh gia cũng sớm đi
trở về đi thôi. Trẫm cũng mệt mỏi rồi, đi trước trở về tẩm cung."