"Chỉ cần có thể chữa khỏi cho Vân chồn, dược liệu trong Viện Thái Y,
tùy ý ngươi dùng." Như muốn bình ổn lại lửa giận trong lòng, An Hoằng
Hàn nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch.
Trong điện Bàn Long cung nữ thái giám không dám thở mạnh, rất ít khi
nhìn thấy bệ hạ tức giận lớn như lúc này. Không giống với lạnh lùng như
bình thường, lần ngày cảm xúc hết sức rõ ràng.
Lâm Ân bất đắc dĩ thở dài, lấy cùi chỏ đẩy thái y một cái, nháy mắt với
ông ta, ý bảo ông ta nhanh chóng đi xem vết thương cho bệ hạ.
Trên cánh tay An Hoằng Hàn có vết thương, vết máu đã khô lại dính
chặt, nhìn thấy đặc biệt kinh người.
Thái y nhắm mắt, khom người đi lên trước, nhỏ giọng bẩm báo nói: "Bệ
hạ, vết thương của ngàicũng nên kịp thời xử lý, nếu không lưu lại sẹo sẽ
không tốt."
An Hoằng Hàn trầm lặng nâng cánh tay trái lên, chút vết thương này đã
tính là gì? Trước kia lúc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế xảy ra đủ loại tranh
đấu gay gắt, hắn bị thương còn nghiêm trọng hơn so với lần này nhiều.
Mặt không chút biểu tình vươn cánh tay đến trước mặt thái y, giống như
vết thương kia không có chút ảnh hưởng nào đến hắn, An Hoằng Hàn nói:
"Nhanh lên một chút."
Thái y sợ hãi ngay lập tức lấy ra thuốc trị thương, bôi lên cho An Hoằng
Hàn.
Mà thầy thuốc thú y bên kia xử lý cũng thuận buồm xuôi gió (7), lúc
ông vào cung đã biết bên trong Viện Thái Y trang bị rất nhiều thuốc trị
thương. Hơn nữa trong đó phần lớn thuốc là ông cũng chưa được nhìn thấy
qua. Sau khi thăm hỏi qua, ông mới biết được những thứ thuốc đó là chỗ
một vị thầy thuốc thú y trước đây từng lấy.