"Tha tên thái giám kia." Âm thanh lạnh lẽo không chút phập phồng, An
Hoằng Hàn phất tay áo một cái, tiếp tục bước dài chân đến ao trì tắm gội.
Tiếng nói vang vọng bên tai, bọn thái giám xung quanh đều cho rằng
mình nghe lầm. . . . . . Bệ hạ nói, tha tên thái giám kia?
Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra,
cũng là lần đầu tiên có người sau khi chọc giận bệ hạ hậu còn có thể nhặt
về một mạng.
"Còn thất thần cái gì? Không mau đi thông báo thị vệ Ngô, để hắn tha
người dưới đao!" Không biết tên thái giám kia có phản ứng đầu tiên, lập
tức đẩy tiểu thái giám bên cạnh một phen.
Bọn thái giám vội vã chạy ra bên ngoài, hi vọng còn kịp, ngộ nhỡ đã
muộn, đầu của Tiểu Tuần Tử nhất định không giữ được.
Sau khi nói xong câu nói kia, An Hoằng Hàn liền không nói thêm tiếng
nào, bước chân nặng nề đi tới.
Khuôn mặt âm u của người đối diện khiến Tịch Tích Chi không dám
nhìn thẳng.
Rốt cuộc hắn đang tức giận hay là không tức giận? Tịch Tích Chi không
nhìn ra được. Gương mặt tuấn tú quá mức bình tĩnh, bình tĩnh như kiểu
chưa có chuyện gì vừa mới xảy ra qua.
Không khí giữa hai người hết sức ngột ngạt.
Tịch Tích Chi không chịu nổi bầu không khí như vậy, không biết an
phận kêu lên hai tiếng.
Vừa kêu ra khỏi miệng An Hoằng Hàn đột nhiên cúi đầu xem nó, giọng
nói mang theo từ tính mê người, nói: "Sẽ có một ngày, ngươi sẽ hiểu, ngươi