làm ra lựa chọn chính là sai lầm."
Một câu không đầu không đuôi làm Tịch Tích Chi trở lên khó hiểu, vì
sao An Hoằng Hàn lại nói như vậy? Cứu người có lỗi gì sao?
Chít chít. . . . . . [Tại sao? ]
An Hoằng Hàn không trả lời nàng, hoặc có thể nói là khinh thường trả
lời.
Hoàng cung là một nơi ăn tươi nuốt sống người, nhân từ nương tay đối
với người khác chính là tàn nhẫn đối với bản thân mình. An Hoằng Hàn
sinh sống ở chỗ này hơn hai mươi năm, đã sớm nhìn thấu đủ loại quan hệ
phức tạp mật thiết trong hoàng cung.
Nhìn ánh mắt con chồn nhỏ trong suốt, hắn vừa muốn thủ hộ, lại muốn
đem nó hủy diệt. Hoàng cung dơ bẩn không nên tồn tại ánh mắt như thế,
sớm muộn cũng sẽ bị quyền thế bẩn thỉu làm ô nhiễm.
Đang lúc còn Tịch Tích Chi còn vắt óc suy nghĩ hàm ý của câu nói đó
thì đáy lòng An Hoằng Hàn đã sớm đưa ra hàng trăm nghìn lí