Do bị thương nên Tịch Tích Chi không muốn ăn, bàn bày đầy thức ăn,
đặt trước mắt nàng nhưng cũng không làm nàng cảm thấy chút hứng thú.
Xoay vặn cổ, Tịch Tích Chi tìm được một tư thế thoải mái, không chút tinh
thần khép mắt, lại tiếp tục đi đánh cờ cùng chu công.
Nó không ăn không uống khiến một đám nô tài lo lắng.
Lâm Ân bỏ qua uy áp mà An Hoằng Hàn phát ra, "Bệ hạ, Ngự Thiện
Phòng đã thay đổi không dưới một trăm món ăn, nhưng. . . . . . Vân chồn
vẫn không chịu ăn cơm."
An Hoằng Hàn xem ở trong mắt, cũng rất lo lắng. Bây giờ con chồn nhỏ
đang bị thương, chỉ có bổ sung cho tốt dinh dưỡng, vết thương mới có thể
nhanh chóng khép lại.
"Đi ao Thanh Nguyên bắt cá Phượng Kim Lân, bảo ngự trù làm thanh
đạm cho dễ hấp thu."
Kết quả là, mỗi ngày một con cá Phượng Kim Lân, cá nuôi trong ao
Thanh Nguyên đã mất đi hơn một nửa.
Thích ý gặm hết một con cá, Tịch Tích Chi nâng móng vuốt lau chùi
miệng, cố gắng tránh đi suy nghĩ của bản thân về vết thương phía sau lưng.
Nhìn tất cả mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm nàng,
Tịch Tích Chi lui về phía sau co rụt lại, nhanh chóng chạy về phía An
Hoằng Hàn, kéo ống tay áo bào hắn qua, che thân mình đi.
Nhìn thấy vết thương kia, An Hoằng Hàn liền nhớ lại việc An Nhược
Yên làm hại con chồn nhỏ, nhẹ nhàng vỗ con chồn nhỏ, lạnh lùng không
chút thương lượng nói: "Có nghĩ muốn báo thù?"
Mặt Tịch Tịch Chi hướng về phía hắn, cắn chặt răng, đầu gật mạnh. Nó
cũng không phải là quả hồng mềm, dĩ nhiên không thể nào mặc cho An
Nhược Yên chà đạp.