Nguyên nhân An Hoằng Hàn nuôi đám công chúa kia là bởi vì dưới gối
hắn không con gái, tạm thời tìm không được người đáng để chọn liên hôn.
Nếu đám công chúa kia còn giá trị lợi dụng, An Hoằng Hàn dĩ nhiên không
thể nào buông tha con cờ quan trọng này. Huống chi quan hệ với các nước
khác, cũng như các đại thần đều phải dựa vào kết thân mới vững chắc.
Mà giống như vậy, giữ Ngô Kiến Phong ở điện Bàn Long chỉ có một
nguyên nhân, đó chính là. . . . . . Dùng thế lực bắt ép Trấn Quốc tướng
quân.
Mặc dù An Hoằng Hàn là vua của một nước, nhưng đồng thời cũng phải
đề phòng rất nhiều người, đặc biệt là những vị đại tướng quân cầm quân
quyền trong tay kia.
Tịch Tích Chi nghĩ đến ý nghĩa đằng sau lời nói đó, lải nhải khoa tay
múa chân nói với An Hoằng Hàn.
Chỉ tiếc những lời này nghe vào lỗ tai An Hoằng Hàn, toàn bộ biến
thành một chuỗi âm thanh bô bô chít chít.
"Có khi cho dù biết chân tướng sự việc cũng cần chôn ở trong lòng,
tuyệt đối không thể nói cho người khác biết, hiểu không?" An Hoằng Hàn
siêng năng giáo dục con chồn nhỏ, lại cho nó học một khóa.
Tính cách con chồn nhỏ trời sinh vẫn còn quá ngây thơ. An Hoằng Hàn
chỉ mong nó có thể có năng lực tự bảo vệ bản thân, bởi vì trong hoàng cung
quan hệ rất phức tạp, hơi chút sơ hở sẽ thua cả ván bài.
Tịch Tích Chi đang nói ba hoa một hồi, trong nháy mắt nhắm lại, cực kỳ
trịnh trọng gật đầu, có câu nói, không nghe lời người lớn dạy thì chịu thua
thiệt ngay trước mắt. Chuyện về Tiểu Tuân Tử không phải là chứng minh
tốt nhất sao. So với lão giang hồ (1) An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi có vẻ
thật sự quá non nớt. Trước khi bản thân còn chưa hóa thành hình người thì
còn phải dựa vào hắn.