(1) Lão giang hồ: ý chỉ người lão luyện, có nhiều kinh nghiệm, người
từng trải biết đối nhân xử thế.
"Chúng ta đến Thiên lao, đợi lát nữa muốn làm như thế nào, toàn bộ
theo ý của ngươi." Giống như cố ý khảo nghiệm con chồn nhỏ, An Hoằng
Hàn đem toàn bộ quyền sanh sát chuyển nhượng cho con chồn nhỏ.
Tịch Tích Chi ngây ngẩn cả người, nháy nháy mắt, lần nữa hiểu được
câu nói kia.
Chít chít. . . . . . Tịch Tích Chi lần nữa xác nhận.
"Sống chết của An Nhược Yên và Tiểu Tuân Tử đều do ngươi định
đoạt. Nhưng. . . . . . Trẫm nhắc nhở ngươi, có một câu nói rất hay, lửa thiêu
bất tận chỉ cần gió xuân thổi tới mầm non lại trồi dậy." Lời nói An Hoằng
Hàn rất lạnh, liền giống như con người của hắn, chỉ cần hắn đứng trước mắt
ngươi, ngươi lập tức có thể cảm nhận được uy thế cường đại.
Tịch Tích Chi khẩn trương bắt lấy vạt áo trước của hắn, móng vuốt
thành cong lại, gắt gao níu lại áo bào hắn.
Đi thẳng một mạch từ điện Bàn Long đến Thiên lao, mỗi giây mỗi phút
An Hoằng Hàn đều chú ý đến cử động của con chồn nhỏ. Lông tơ trên trán
con chồn nhỏ bị mồ hôi thấm ướt, một đôi tròng mắt trong suốt chứa đầy sự
đấu tranh.
An Hoằng Hàn không đành lòng, hắn cũng từng nghĩ tới khiến con chồn
nhỏ cất giữ lại phần hồn nhiên cuối cùng, nhưng trải qua đủ chuyện, rất rõ
ràng tình huống đó là không thực tế chút nào.
Thiên lao trong hoàng cung được xây dựng rất kiên cố, thị vệ phụ trách
canh gác có tận vài trăm người. Mỗi thị vệ lại chia nhau chịu trách nhiệm
từng nơi khác nhau, vây lại Thiên lao kín không kẽ hở, ngay một con ruồi
đều không trốn thoát được.