Tịch Tích Chi kêu liền mấy tiếng, bình thường nàng gọi vài câu, ba con
bươm bướm sẽ xuất hiện.
Lần này cũng không khác trước, ba con bươm bướm bay dần từ phía xa
tới, nhìn thấy con chồn nhỏ muộn như vậy còn ra đây, toàn bộ chúng đều
bay quanh nó, sau đó dừng lại rơi xuống trên chiếc đầu đầy lông của con
chồn nhỏ. Ba con bươm bướm nhiều ngày không thấy con chồn nhỏ, nhìn
thấy trên sống lưng nó bị thương, đôi cánh càng đập kịch liệt hơn, giống
như đang hỏi thăm nó có đau không.
Mặc dù bọn họ không cùng ngôn ngữ nhưng đều có trí thông minh.
Sở dĩ con chồn nhỏ dám khẳng định điểm đó, bởi vì quanh thân người
tu tiên thường có linh khí, cho nên chỉ cần gặp nhau, ngay từ cái nhìn đầu
tiên đã có thể cảm giác được một chút.
Chít chít. . . . . . [Mời các ngươi giúp đỡ một chuyện].
Tịch Tích Chi vung móng vuốt khoa tay múa chân, cố gắng giải thích
cho chúng nó nghe.
Ngôn ngữ chính là một chướng ngại rất lớn, Tịch Tích Chi phải giải
thích mất rất lâu mới miễn cưỡng biểu đạt được rõ ràng ý mình định nói.
Thân thể đứng thẳng lên, bắt chước con người đi hai bước, nói cho bọn
chúng biết phải biến thành hình người.
So với mới con chồn nhỏ vừa tu luyện mấy tháng thì tu vi của ba con
bươm bướm bọn họ còn cao hơn. Chí ít mức độ linh khí quanh thân bọn họ
dày đặc hơn, xa hơn Tịch Tích Chi một khoảng lớn.
Chỉ là bọn họ đều không cần thầy dạy cũng biết, dựa vào thân mình tự
động hấp thu lấy Thiên Địa Linh Khí mà đề cao tu vi. Vì vậy quá trình này
rất thong thả, hơn nữa lại không có người chỉ đạo, cho nên lúc bọn họ tu
luyện, rất nhiều chuyện cũng không biết.