Dù An Nhược Yên trước kia, sợ rằng khi thấy ba nữ Yêu Tinh này cũng
ảm đạm phai mờ.
Hai lần trước Tịch Tích Chi biến ảo thành hình đều trong thời gian rất
ngắn, cho nên nàng cũng chưa soi gương, cho nên càng không biết dáng vẻ
mình lớn lên ra sao.
Nhìn thấy dung mạo ba vị nữ nhân trước mắt, nàng quyết định, lần biến
thân lần sau, nhất định phải nhìn kỹ bản thân mình hẵng nói.
Thân thể các nàng đều trần truồng, sao có thể đi ra ngoài gặp người, đây
trở thành một cái vấn đề lớn. Bàn tay Tịch Tích Chi giơ hướng bọn họ, ý
bảo họ đi theo nàng.
Tịch Tích Chi đã học thuộc bản đồ đường lối trong hoàng cung, lúc đi
đường đều cố gắng chọn những con đường mòn không có ai đi. Đi thẳng
một đường cũng chưa có ai phát hiện ra mấy người các nàng.
Đi tới nơi gọi là Hoán Y Cục, Tịch Tích Chi chỉ huy bọn họ lén lút trộm
mấy bộ y phục, cho mình mặc vào. Lúc này, Tịch Tích Chi cảm giác được
thành tựu ‘ trở thành quân sư ’, trong lòng không biết sảng khoái hơn bao
nhiêu.
Mặc dù mặc y phục các cung nữ bình thường nhưng vẫn không thể che
giấu được dung mạo xuất sắc của ba thiếu nữ này.
Chít chít. . . . . . [Các ngươi có thể nói chuyện sao? ]
Từ sau khi biến ảo thành hình người, ba Yêu Tinh vẫn chưa từng mở
miệng, Tịch Tích Chi chỉ đành phải hỏi trước.
Ba thiếu nữ u mê lắc đầu một cái, phát ra âm thanh ‘a a a’, có chút
tương tự với người bị câm, đặc biệt muốn nói chuyện, nặn không ra một
câu nói hoàn chỉnh.