lại khoảng chừng cao bốn năm mét. Muốn ở chỗ cao như vậy giữ vững
thăng bằng là một chuyện không dễ dàng chút nào, nếu không, người dám
múa điệu ‘ phượng hoàng cùng bay ’ sẽ không ít như thế.
Điệu múa kết thục, tiếng vỗ tay ‘bộp bộp’ vang khắp cả đại điện.
Ngay cả Tịch Tích Chi cũng sinh ra lòng khâm phục, ít nhất để có thể
múa được điệu múa có độ khó cao vậy, không nỗ lực cố gắng mười năm thì
không thể nhảy ra được.
"Đẹp đẹp đẹp. . . . . . Thật sự rất đẹp."
"Nước Luật Vân thật là nơi địa linh nhân kiệt, tài nghệ của mười tên Vũ
Cơ càng khiến hai mắt người ta toả sáng!"
. . . . . .
Tiếng ca ngợi liên tục truyền vào lỗ tai mọi người.
Mười tên Vũ Cơ nhảy thời gian lâu như vậy, đã sớm mệt mỏi mặt mũi
đầy mồ hôi, mới vừa kết thúc liền lấy khăn tay ra xoa mặt.
Lúc này Đông Phương Vưu Dục đứng lên, dò hỏi: "Bệ hạ bên kia đã
chuẩn bị xong?"
Ánh mắt An Hoằng Hàn chuyển xuống phía dưới, rơi vào trên thân quả
cầu trắng nào đó.
Hiện tại Tịch Tích Chi cùng ba Yêu Tinh đang đứng ở ngoài hành lang.
Nhìn thấy ánh mắt An Hoằng Hàn chuyển tới, nàng hưng phấn bộ lông run
lên, một dáng điệu ‘ ta rất lợi hại ’.
"Đã chuẩn bị ổn thỏa." Giọng nói lạnh lùng của An Hoằng Hàn Băng
vang lên, tiếp theo lại nói: "Có thể bắt đầu."