Hai người mới vừa bước vào điện Bàn Long đã bị rất nhiều người nhìn
bằng ánh mắt kỳ quái.
Lúc trước bệ hạ vừa mới đi vào chỉ có một mình hắn, sao lúc đi ra lại
mang theo một tiểu cô nương? Bộ dáng tiểu nữ hài rất xinh đẹp, đôi mắt lấp
lánh có hồn, như biết nói vậy. Quần áo trên người vừa nhìn đã biết là sản
phẩm được làm từ Cẩm Tú Sơn Trang, đứa bé này phải có lai lịch lớn thế
nào.
Cho dù thị vệ cùng thái giám đều hiếu kỳ, cũng không dám mở miệng
hỏi thăm, chỉ âm thầm phỏng đoán chắc là thiên kim tiểu thư của nhà vị đại
thần nào đó bị bệ hạ coi trọng. Nhưng sở thích của bệ hạ thật kỳ quái. Tiểu
nữ hài này vừa nhìn liền biết là chưa qua tám tuổi.
Một đường đi thẳng ra cửa điện Bàn Long, Tịch Tích Chi dính các loại
ánh mắt kỳ quái, túm chặt áo bào An Hoằng Hàn, đi cùng một chỗ với hắn.
Lần đầu tiên lấy hình thái loài người xuất hiện ở trước mặt mọi người,
Tịch Tích Chi có vẻ vô cùng khẩn trương, bên cạnh trán chảy ra một vệt
mồ hôi hột.
"Thả lỏng." An Hoằng Hàn đưa tay ôm đầu vai đứa bé.
"Ừ." Tịch Tích Chi hít sâu một hơi, trong lòng tự nhủ bản thân, nào có
dễ bị lộ như vậy! Cái đuôi với lỗ tai đều được che đậy cả rồi.
Có thể do vừa mới hóa hình không lâu, nên lúc Tịch Tích Chi đi bộ có
chút không quen, phải di chuyển từng bước rất nhỏ.
An Hoằng Hàn vì chiều nàng, cũng thả chậm bước chân.
Điện Lưu Vân.