Tịch Tích Chi tức giận đỏ mặt tía tai, nghiêng đầu đi, không nhìn vị Đế
Vương nào đó. Tại sao mỗi lần nàng nói chuyện với An Hoằng Hàn nói
chuyện thì mình luôn ở thế yếu!
Trên bàn giá nến lóng lánh, Tịch Tích Chi đột nhiên nhớ tới. . . . . . Sau
khi biến ảo thành hình người, nói chuyện cùng An Hoằng Hàn, ba Yêu
Tinh kia không biết thế nào! So với Tịch Tích Chi, con chồn đạo hạnh
không lớn bằng, nhưng ba con bươm bướm kia giống nhau đều không có
năng lực tự vệ.
Mặc dù ba Yêu Tinh đó có đạo hạnh cao hơn Tịch Tích Chi rất nhiều,
nhưng so sánh với kiếp trước của nàng thì chỉ cần ba hiệp đấu, Tịch Tích
Chi có thể làm cho ba người các nàng khoanh tay chịu trói.
"Bươm bướm mỹ nhân. . . . . . Mau. . . . . . Chúng ta đi tìm." Tịch Tích
Chi kéo y phục của An Hoằng Hàn, vội vã muốn chạy ra ngoài.
Đột nhiên thân thể An Hoằng Hàn đứng lại, bàn tay có chứa vết chai,
dùng sức lôi kéo, thành công kéo đứa bé nào đó vào trong ngực.
"Bộ dáng này của ngươi mà muốn đi ra ngoài, không muốn sống?" An
Hoằng Hàn bắt được cái đuôi của đứa trẻ, cái đuôi dài nửa mét trên không
trung giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay An Hoằng Hàn.
Tịch Tích Chi sửng sốt một chút, đôi tay chống đỡ ở trước ngựcAn
Hoằng Hàn, "Vậy phải làm sao bây giờ? Bươm bướm mỹ nhân chỉ nhận
biết ta."
Ngụ ý, ba người bọn họ không có nàng không được. Huống hồ là nàng
mang bươm bướm mỹ nhân ra ngoài, nàng càng phải chịu trách nhiệm hoàn
toàn.
"Ngươi chờ một chút." An Hoằng Hàn lại đi về phía hộc tủ, lấy một tấm
vải đen từ bên trong ra.